Trên đường về nhà, Cố Nhược khua tay múa chân liên tục.
"Kìa, cháu trai của Hoắc lão đẹp trai thật đấy, anh có thấy thế không?"
"Mỗi tội là hoa đã có chủ rồi, em thì không bao giờ dây dưa với Alpha đã có chủ."
"Thật là đáng tiếc mà."
Cố Nhược tặc lưỡi, giống như đang dư vị lại.
Thật là ghê tởm.
"Còn dám ở trên xe của tôi phát cuồng vì trai nữa thì cút xuống xe ngay!"
Buổi tiệc tối mãi đến nửa đêm mới kết thúc, tài xế chú Ngô tuổi tác đã lớn nên tôi đã bảo chú về nhà trước rồi.
Xe chạy được nửa đường, tôi đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại.
Là Ôn Kiếu gọi tới.
Không có một chút do dự nào, tôi bấm nút nghe ngay lập tức:
"Có chuyện gì vậy, Tiểu Kiếu?"
Ôn Kiếu không nói năng gì, nhưng tôi có thể nghe thấy qua đầu dây bên kia, hơi thở của bé Omega có chút dồn dập và nặng nề.
"Đã xảy ra chuyện gì thế Tiểu Kiếu?"
"Em đang ở đâu?"
"Em... em đang ở trước cửa nhà anh..."
"Anh mau về đi..."
Giọng nói mềm mỏng mang theo một tia nghẹn ngào như sắp khóc:
"Chồng ơi, mau về đi mà..."
"Em nóng quá."
Điện thoại cúp máy.
Trong xe một mảnh im lặng như tờ.
"Cái đó..."
Cố Nhược chỉ vào số điện thoại vừa mới ngắt trên màn hình hiển thị:
"Cậu Ôn Kiếu này, có phải là bạn đồng hành Omega của Hoắc Quân ở buổi tiệc tối vừa rồi không?"
Tôi không nói lời nào, Cố Nhược liền coi như tôi đã ngầm thừa nhận.
"Chết tiệt c.h.ế.t tiệt!"
"Anh trai, anh quá thiếu đạo đức rồi, sao lại đi léng phéng với hoa đã có chủ thế kia!"
Tôi không phủ nhận, trong đầu toàn là tiếng gọi "chồng ơi" mang theo tiếng khóc nức nở vừa rồi của Ôn Kiếu.
"Đỉnh thật đấy, vậy nếu anh đi tán Ôn Kiếu thì em đi tán Hoắc Quân nhé?"
"Tùy em."
Tiện đường chở Cố Nhược đến khu trung tâm thả cậu ta xuống, tôi liền vội vã đạp ga lao về nhà.
Căn biệt thự ở vịnh Lục Thủy này là do tôi mới sắm sửa sau khi chia tay với Ôn Kiếu.
Tôi không đi sâu vào tìm hiểu xem làm sao Ôn Kiếu lại biết được địa chỉ này.
Tôi chỉ biết, em ấy đang ở nhà đợi tôi.
Tôi cứ ngỡ là tôi có thể khống chế được bản thân mình.
Thế nhưng nhìn thấy Ôn Kiếu đứng cùng một chỗ với Hoắc Quân, hai người họ trông xứng đôi biết bao.
Họ sẽ mãi mãi đứng bên nhau, sẽ kết hôn sinh con, ân ái trăm năm.
Ôn Kiếu sẽ vào đúng ngày sinh nhật của gã, xuống bếp nấu cơm rửa bát cho gã.
Nướng những cốt bánh kem lúc nào cũng bị cháy khét, đổ một lượng đường siêu khủng vào kem tươi.
Mỗi buổi sáng sớm, em ấy sẽ lén lút hôn lên má của Hoắc Quân.
Rồi khi bị bắt quả tang sẽ rúc đầu vào trong gối mà làm nũng.
Em ấy sẽ nói với Hoắc Quân rằng:
"Chồng ơi em ghét tất cả mọi người, em không muốn ra ngoài đâu."
"Em chỉ cần có anh là đủ rồi, anh có thể mãi mãi nhốt em ở trong nhà."
Phải rồi, ngay từ đầu chính Ôn Kiếu là người đã cho tôi dũng khí để giam cầm em ấy suốt cuộc đời này.
Sợi xích sắt ở đầu giường cũng là do chính em ấy tự tròng vào cổ chân mình.
Chính em ấy là người đã dẫn dắt tôi bước lên con đường độc đạo, nơi người bình thường không ra người bình thường, kẻ biến thái chẳng ra kẻ biến thái này.
Vậy thì tôi dựa vào cái gì mà phải buông tay đây?