"Một người yêu cũ hợp cách thì nên giống như đã c.h.ế.t rồi ấy, anh còn mẹ nó đi theo tôi làm cái gì!"
Ôn Kiếu quay đầu lại, đuôi mắt ửng hồng.
Sự bộc phát đột ngột khiến em ấy trông giống như một con thú nhỏ đang cận kề bờ vực sụp đổ.
"Tôi chỉ muốn nhìn em một chút."
Câu trả lời này hiển nhiên không làm Ôn Kiếu hài lòng, em ấy cười lạnh nói:
"Được rồi, nhìn thấy rồi đấy."
"Bây giờ có thể cút đi được chưa, tôi phải về nhà."
"Tại sao lại đến quán cà phê làm việc? Em thiếu tiền sao? Tôi có thể..."
Lời còn chưa dứt đã bị cắt ngang:
"Chia tay rồi còn giả vờ tốt bụng cái gì?"
"Tôi thiếu tiền có liên quan gì đến anh không? Tôi sống hay c.h.ế.t anh còn quản chắc?"
"Có quản."
Tôi đáp lời.
"Tôi đã nói từ trước rồi, sẽ chăm sóc em cả đời."
Nghe vậy, Ôn Kiếu tiến lại gần, càng lúc càng gần hơn.
Ngay tại khoảnh khắc hơi thở của chúng tôi giao hòa, bờ môi em ấy khẽ mấp máy:
"Chỉ là chăm sóc?"
"Em thật sự hận anh, Cố Cẩn."
"Em hận c.h.ế.t anh rồi!"
Ôn Kiếu leo lên một chiếc taxi, tôi cũng vẫy một chiếc xe khác bám theo, mãi đến khi nhìn thấy em ấy đi vào biệt thự vịnh Hoành Sơn, tôi mới yên tâm nói với tài xế:
"Quay lại trung tâm thành phố đi."
Sau khi về nhà, tôi chuyển vào tài khoản của Ôn Kiếu mấy khoản tiền lớn liên tiếp.
[Đừng đến quán cà phê làm việc nữa, thời gian làm việc dài quá lại mệt mỏi.]
Mấy giây sau, tôi bị cho vào danh sách đen.
Gặp lại Ôn Kiếu là mấy ngày sau tại buổi tiệc tối của nhà họ Hoắc.
Hoắc lão gia tử tung hoành thương trường nhiều năm, hầu như một nửa số gia tộc có m.á.u mặt ở kinh thành đều không dám không nể mặt ông.
Buổi tiệc tối lần này chủ yếu là để cho đứa cháu trai lớn lên ở nước ngoài của ông là Hoắc Quân được lộ diện ở kinh thành.
Chỉ là tôi không ngờ tới, Hoắc Quân chính là nhân vật chính Alpha trong miệng hệ thống.
Mà người bạn đồng hành Omega gã dẫn theo tối nay lại chính là Ôn Kiếu.
"Nhìn cái gì thế anh trai, mắt trợn to như quả trứng gà vậy?"
Cố Nhược là em họ của tôi, là một Omega đầu óc vô tư thiếu sợi dây thần kinh.
Cũng giống như Hoắc Quân, cậu ta từ nhỏ đã lớn lên ở nước ngoài, người quen biết cậu ta ở kinh thành không nhiều.
"Uầy, được đấy chứ, đứa cháu trai này của Hoắc lão."
"Đẹp trai ra phết, dáng người cũng chuẩn đét, nhìn thấy chưa, cái cẳng tay lộ ra kìa, nhìn là biết ngày thường tập tành không ít rồi."
Cố Nhược càng nói càng hăng hái, hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt ngày một khó coi của tôi.
"Kìa, anh có nghe em nói gì không đấy?"
Cậu ta dùng bả vai huých huých vào tay tôi:
"Có điều bé Omega bên cạnh gã hơi kém sắc một tí."
"Mắt em bị mù rồi à?"
Tôi có lòng đề xuất:
"Có cần tôi gửi số điện thoại của Kỷ Tuân cho em không, khoa mắt của bệnh viện nhà cậu ta nổi tiếng lắm đấy."
Cố Nhược ngẩn người mất hai giây mới nhận ra mình bị mắng.
Cậu ta không phục lườm tôi một cái, rồi lại giống như trẻ con đùa nghịch, đẩy tôi mấy cái liên tiếp.
"Chết tiệt!"
"Sao tự nhiên lại mắng người ta!"
Bên này Cố Nhược còn đang ôm hận bất bình, thì bên kia Hoắc Quân đã dắt Ôn Kiếu đi tới trước mặt tôi:
"Xin chào, tôi là Hoắc Quân."
Gã Alpha đưa tay ra, trên mặt treo một nụ cười đúng mực.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì tay của Cố Nhược đã bắt lấy tay người ta trước:
"Xin chào xin chào, tôi là Cố Nhược."
"Lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều hơn."
Hai người họ bắt tay nhau, bỏ lại tôi và Ôn Kiếu đứng một bên trố mắt nhìn nhau.
"Anh trai đang ngẩn người cái gì thế, người ta đang chào anh kìa."
Tôi dời tầm mắt, nắm lấy tay Hoắc Quân.
Gần như là ép buộc bản thân nặn ra một nụ cười:
"Xin chào, tôi là Cố Cẩn."
Đến khi quay người lại thì Ôn Kiếu đã đi xa rồi.
Ánh mắt cuối cùng của em ấy nhìn tôi dường như mang theo một tia oán hận.