Sau khi thả nhân vật chính thụ đi

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tuần đầu tiên sau khi dọn ra khỏi biệt thự vịnh Hoành Sơn, đêm nào tôi cũng mất ngủ.

Hệ thống vốn dĩ ngày thường độc mồm độc miệng, vậy mà lúc này lại lên tiếng an ủi:

【Chậc, chẳng phải chỉ là thất tình thôi sao, cũng có gì to tát đâu chứ.】

【Hai người vốn dĩ đã không phải là lương duyên của nhau rồi, em ấy rời xa anh mới có thể sống tốt hơn được.】

【Bây giờ cốt truyện của cặp đôi chính cũng đã đi về đúng quỹ đạo rồi, sẽ có người thay anh chăm sóc tốt cho em ấy thôi, yên tâm đi nhé.】

Phiền c.h.ế.t đi được.

Hệ thống bị tôi mắng cho chạy mất dép.

Nhìn những bức ảnh do thuộc hạ gửi tới hết tấm này đến tấm khác.

Trái tim tôi lại một lần nữa bị thắt chặt lại.

Trong ảnh, Ôn Kiếu và một gã Alpha đang ngồi đối diện nhau, trên mặt cả hai đều treo nụ cười.

Trông họ có vẻ rất hạnh phúc.

Những người tôi phái đi bám theo kia, tôi không gọi họ rút về.

Tôi không hề có ý định dòm ngó quyền riêng tư của Ôn Kiếu, chỉ là tôi sợ em ấy bị người ta bắt nạt mà thôi.

Bản tính tồi tệ của Alpha vốn dĩ đã ăn sâu vào trong gene rồi, ai mà biết được gã Alpha trông có vẻ đạo mạo kia liệu có bắt nạt Ôn Kiếu hay không.

Gặp lại Ôn Kiếu là ở quán cà phê dưới lầu công ty.

Khoảng thời gian này, tâm thần tôi lúc nào cũng bất định.

Tôi từ chối ly cà phê pha tay của trợ lý, nói muốn ra ngoài đi dạo một lát.

"Cho một ly Americano nóng, cảm ơn."

Nhân viên phục vụ ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là một gương mặt vô cùng quen thuộc.

"Tiểu Kiếu?"

Mới nửa tháng không gặp, Ôn Kiếu dường như lại gầy đi rồi.

Ánh mắt em ấy không hề dừng lại trên người tôi lấy một giây, dùng ngữ khí công sự công bái nói:

"Sáu mươi tám tệ, xin hỏi anh thanh toán thế nào?"

"Sao em lại ở đây?"

Ôn Kiếu bị chứng sợ xã hội nghiêm trọng, ngày thường không bước nửa bước ra khỏi cửa, sao có thể đến quán cà phê làm công việc tạm thời thế này?

Chiếc thẻ tôi để lại ngày đó thừa sức cho em ấy sống cả đời cơm áo không lo.

Ôn Kiếu đơn thuần như vậy, chẳng lẽ tiền đều bị gã Alpha đáng c.h.ế.t kia lừa đi mất rồi sao.

Ôn Kiếu không thèm để ý đến tôi, chỉ lặp lại một lần:

"Thanh toán thế nào?"

"Quẹt thẻ đi."

Tôi đang định nói gì đó, nhưng em ấy lại không cho tôi cơ hội:

"Được rồi, vị khách tiếp theo, anh muốn gọi món gì ạ?"

Tôi ngồi suốt một buổi tối, cho đến khi cửa hàng đóng cửa.

Tôi mới đi theo sau lưng Ôn Kiếu, bước ra khỏi quán cà phê.

Đi chưa được mấy bước đã bị phát hiện.

 

back top