"Sao anh... hôm nay lại về sớm thế?"
Ôn Kiếu có vẻ hơi có tật giật mình, tôi nhìn mà lại thấy xót xa.
Chỉ là ra ngoài một chuyến thôi mà, sao phải cảm thấy tội lỗi như thế chứ?
"Hôm nay em... đi dạo quanh công viên gần đây một chút, công viên đó lớn thật đấy, ha ha ha."
"Ừm."
Tôi đáp lời, không vạch trần lời nói dối của em ấy.
Không yêu một người thì không cần phải cảm thấy áy náy, em ấy đã đủ lương thiện rồi.
"Anh bị làm sao thế? Từ sáng đến giờ cứ kỳ kỳ quái quái, sắc mặt lại còn khó coi như vậy nữa?"
Ôn Kiếu đưa tay sờ sờ trán tôi:
"Cũng không có sốt mà."
"Tôi không sao."
Tôi nở một nụ cười có chút chát chúa:
"Tiểu Kiếu, sức khỏe em không tốt, triệu chứng của kỳ phát tình lúc nào cũng nghiêm trọng hơn các Omega khác."
"Sau này em nhớ ít ăn đồ lạnh với đồ bên ngoài thôi, ngủ sớm một chút đừng thức khuya nữa..."
"Phải biết tự chăm sóc bản thân cho tốt."
"Anh rốt cuộc là bị làm sao vậy hả?"
Nhìn thấy chiếc vali đặt bên cạnh sofa, giọng Ôn Kiếu đột ngột cao lên:
"Anh, có phải anh bị bệnh gì rồi không?"
"Có phải là định ra nước ngoài chữa bệnh không, sao lại thu dọn hành lý thế này?"
"Chúng ta chia tay đi, Tiểu Kiếu."
Tôi gần như phải dùng hết toàn bộ sức lực mới thốt ra được một câu này.
Gương mặt Ôn Kiếu tràn đầy vẻ bàng hoàng không thể tin nổi.
"Căn nhà này để lại cho em, ngay từ đầu trên đó đã viết tên em rồi."
"Còn có chiếc thẻ này nữa, số tiền bên trong chắc là đủ cho em dùng cả đời rồi."
"Tôi... tôi trả lại tự do cho em."
"Cái này là cái gì, phí chia tay à?"
Ôn Kiếu thẳng tay ném mạnh chiếc thẻ vào mặt tôi, rồi bồi thêm một cái tát nảy lửa:
"Cố Cẩn!"
"Anh đúng là một tên khốn nạn!"
Ôn Kiếu khóc rất thương tâm, tôi trước giờ chưa bao giờ có thể phản kháng lại những giọt nước mắt của em ấy.
Tôi muốn bước lên ôm lấy để an ủi, nhưng lại bị em em ấy ra sức đẩy ra.
"Rầm" một tiếng, cửa phòng ngủ bị đóng sầm lại một cách thô bạo.
【Chậc.】
Hệ thống cảm thán:
【Thật ra như thế này đối với em ấy mà nói lại là chuyện tốt.】
【Dù sao anh cũng là nhân vật phản diện độc ác, kết cục thê thảm, bé thụ mà cứ đi theo anh thì sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.】
Tôi khựng lại bước chân, hốc mắt có chút cay cay.
Tôi và Ôn Kiếu đã quen biết nhau từ khi còn rất nhỏ.
Nhà họ Ôn và nhà họ Cố có thể coi là gia tộc có giao tình đời đời, lần đầu tiên tôi gặp em ấy là tại một buổi tiệc tối của nhà họ Ôn.
Ôn Kiếu với thân phận là con riêng, hoàn toàn không có tư cách được dẫn ra mắt trước mặt mọi người.
Em ấy gầy gò nhỏ thỏn một mẩu như thế, trốn ở góc cầu thang không dám phát ra tiếng động, sự náo nhiệt xung quanh chẳng hề liên quan gì đến em ấy.
"Anh trai ơi."
Em ấy nhìn chằm chằm vào đĩa bánh ngọt anh đào trên tay tôi, nuốt nước bọt ực một cái:
"Nếu anh không ăn thì có thể cho em được không ạ?"
Tôi không hỏi lý do, đó chỉ là một miếng bánh anh đào hết sức bình thường mà thôi.
Chỉ là kể từ sau lần đó, mỗi khi có dịp đến nhà họ Ôn, tôi đều sẽ mang theo một ít bánh ngọt.
Có khi là bánh kem nhỏ do đầu bếp ở nhà nướng, có khi là bánh quy mua từ nước ngoài về.
Nếu có dịp tình cờ gặp mặt, tôi sẽ tự tay đưa bánh ngọt cho Ôn Kiếu.
Em ấy nhận lấy, rồi vô cùng ngượng ngùng nói:
"Em cảm ơn anh trai ạ."
Giọng nói mềm mỏng vô cùng.
Còn nếu không gặp được nhau, tôi sẽ đặt đồ ở một góc tối dưới gầm cầu thang, nơi không dễ bị người khác phát hiện.
Ôn Kiếu lúc nào cũng có thể phát hiện ra kịp thời.
Đây cũng trở thành một sự ngầm hiểu chung giữa hai chúng tôi suốt nhiều năm qua.
Năm tôi hai mươi tuổi, tôi bị kẻ thù bắt cóc, suýt chút nữa là bị g.i.ế.c con tin để diệt khẩu.
Chính Ôn Kiếu đã kịp thời phát hiện ra và báo cảnh sát.
Bên tai em ấy có một vết sẹo nhỏ, chính là do sơ ý bị bọn bắt cóc làm bị thương vào lúc đó.
Tôi từng hứa sẽ chăm sóc em ấy suốt cả cuộc đời này.
Vậy mà rốt cuộc vẫn làm em ấy phải đau lòng.