Khi trở lại phòng ngủ, Ôn Kiếu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Cả cơ thể chìm sâu vào trong tấm nệm mềm mại, trông vô cùng ngoan ngoãn.
Âm thanh thông báo điện thoại vang lên không đúng lúc, tôi thề là tôi không có ý định nhìn lén quyền riêng tư của Ôn Kiếu, nhưng tay vẫn ma xui quỷ khiến thế nào lại bấm mở màn hình lên.
Là một tin nhắn từ số lạ không có danh bạ:
[Bao giờ thì định chia tay với anh ta, tôi sắp không đợi nổi nữa rồi.]
Tôi xóa tin nhắn, rồi kéo số điện thoại đó vào danh sách đen.
Suốt cả đêm hôm đó tôi không tài nào chợp mắt nổi.
Tôi nghĩ đến những biểu hiện khác thường gần đây của Ôn Kiếu.
Chẳng hạn như ăn món tôi nấu sẽ nôn, l.à.m t.ì.n.h với tôi sẽ cảm thấy buồn nôn, thỉnh thoảng nửa đêm còn lén lút trùm chăn khóc thút thít.
Tôi nhìn chằm chằm vào gáy của bé Omega, những sợi tóc hơi xoăn ngoan ngoãn rủ xuống bên tai em ấy.
Dạo này em ấy dường như lại gầy đi rồi, tính khí cũng trở nên lớn hơn trước.
Bác sĩ nói đây có thể là biểu hiện của việc áp lực tâm lý quá lớn, em ấy bị tôi nhốt đến mức sinh bệnh rồi.
Yêu người như trồng hoa, nhưng đóa hoa Omega của tôi lại đang dần héo úa.
Nghĩ đến đây, tay tôi run rẩy, lại kéo số điện thoại kia ra khỏi danh sách đen.
Dù sao đi nữa, đi hay ở, tôi đều tôn trọng quyết định của Ôn Kiếu.
Ngày hôm sau, tôi cố ý đợi đến khi Ôn Kiếu tự thức giấc, tự tay làm bữa sáng cho em ấy.
Bé Omega mắt nhắm mắt mở, tỏ ra vô cùng ngạc nhiên:
"Hôm nay anh đi làm muộn thế ạ?"
"Là để làm bữa sáng cho em sao?"
"Ừm."
Tôi rót cho em ấy một ly sữa đậu nành.
"Anh tốt với em quá chồng ơi, em yêu anh nhất!"
Em ấy hôn một cái lên má tôi, hơi ấm ấy thật lâu vẫn chưa tan biến.
Trước khi ra cửa, tôi đặc biệt dặn dò:
"Hôm nay tôi không khóa trái cửa chính nữa."
"Sau này đều sẽ không khóa nữa."
"Tôi nghĩ kỹ rồi, cứ mãi nhốt em ở trong nhà là do tôi quá ích kỷ."
"Em nên có vòng bạn bè của riêng mình, có cuộc sống mà em muốn trải nghiệm, Tiểu Kiếu."
Ôn Kiếu ngơ ngác không tin nổi, đưa tay lên sờ trán tôi:
"Cũng không có sốt mà?"
"Sao tự nhiên anh lại nói thế?"
Cho đến tận lúc tôi chuẩn bị bước ra cửa, em ấy vẫn còn đang trấn an tôi:
"Thật ra ra ngoài cũng chẳng có gì hay, em không có bạn bè, bản thân cũng chẳng thích đi đâu cả."
"Với lại ngay từ đầu, chính em là người yêu cầu anh khóa em ở trong nhà mà..."
Giọng của Ôn Kiếu rất nhỏ, tôi nghe không được rõ ràng lắm.
Tôi cứ thế đi làm như mọi ngày.
Suốt cả buổi sáng, tôi hoàn toàn không thể tập trung vào công việc.
Mãi đến khi trợ lý bưng ly cà phê thứ ba vào:
"Sếp, dạo này anh bị áp lực lớn quá sao?"
"Không sao."
Tôi nhận lấy ly cà phê, nhưng trong đầu lại luôn nghĩ đến một chuyện khác.
Một địa chỉ.
Là cái địa chỉ mà số điện thoại lạ kia đã gửi vào máy Ôn Kiếu tối hôm qua.
Rõ ràng đã tự nhủ phải trả lại tự do cho Ôn Kiếu, nhưng tôi vẫn lái xe đến quán cà phê theo địa chỉ kia.
Đỗ xe bên lề đường, châm một điếu thuốc, lẳng lặng quan sát.
Nửa tiếng sau, một Omega ăn mặc kín mít từ đầu đến chân bước vào quán cà phê.
Chính là Ôn Kiếu.
Tôi nhìn thấy gã Alpha đang ngồi đối diện em ấy.
Trông cũng ra dáng ra hình lắm.
Ôn Kiếu thì bọc kín như bưng, nhưng biểu cảm của gã Alpha kia thì có thể thấy rất rõ, gã cười vô cùng rạng rỡ, nghĩ đến việc hai người họ hẳn là đang trò chuyện rất vui vẻ.
Tôi phải kiềm chế lắm mới không lao xuống xe lôi người về nhà, rồi đập cho gã Alpha có nụ cười ngứa mắt kia một trận.
Ở trong xe, hệ thống lại xuất hiện không đúng lúc:
【Bé thụ với bé công nói chuyện vui vẻ chưa kìa, so với anh thì hai người họ có nhiều chủ đề chung hơn nhiều đấy.】
【Chẳng mấy chốc nữa là anh sẽ bị đá văng một cách thê thảm cho xem, ha ha ha!】
Tôi không buồn đôi co với nó, chỉ hỏi ngược lại:
"Em ấy ở bên tôi, có phải thực sự rất không hạnh phúc không?"
"Dạo này nửa đêm tôi đều nghe thấy em ấy khóc thầm trong chăn."
Hệ thống khựng lại một giây, ngay sau đó liền lạnh lùng giễu cợt:
【Anh là nhân vật phản diện độc ác cơ mà, ai ở bên anh mà hạnh phúc cho nổi?】
【Nhân vật chính Alpha và Omega mới là một cặp trời sinh, cho nên mau buông tay đi thôi, a a a a!】
"Ừm."
Tôi quyết định buông tay.
Tôi không muốn nhìn thấy Ôn Kiếu ngày một héo úa.
Tôi không quay lại công ty nữa.
Mà lái xe thẳng về căn biệt thự nơi tôi và Ôn Kiếu đang chung sống.
Căn nhà này tôi sẽ để lại cho Ôn Kiếu, em ấy là con riêng của nhà họ Ôn, người nhà họ Ôn căn bản chẳng đoái hoài gì đến em ấy.
Tôi sợ em ấy không có nơi nào để đi.
Còn có cả tiền nữa, tôi để lại cho em ấy một chiếc thẻ không giới hạn hạn mức.
Tuy rằng hệ thống nói gã nhân vật chính Alpha c.h.ế.t tiệt kia không thiếu tiền, nhưng cứ chuẩn bị sẵn để đề phòng vạn nhất.
Tôi thu dọn xong xuôi hành lý của mình, ngồi trên sofa đợi Ôn Kiếu về.
Bốn giờ chiều, Ôn Kiếu cuối cùng cũng về đến nhà.