Những món đồ Ôn Kiếu chuẩn bị rốt cuộc chẳng dùng đến bộ nào, bởi vì em ấy lại nôn tiếp.
【Đã nói rồi mà anh không tin.】
【Tôi đã bảo từ sớm rồi, bé thụ cứ nhìn thấy anh là muốn nôn thôi.】
【Bây giờ là do nhân vật chính Alpha vừa đẹp trai vừa trẻ trung của chúng ta chưa xuất hiện thôi, chứ không thì với cái loại đàn ông vừa già vừa héo như anh, bé thụ liếc nhìn một cái cũng thấy thừa.】
"Tôi mới hai mươi chín."
Tôi bất mãn nói.
【Thế thì cũng là đàn ông già rồi, bé thụ nhà chúng ta mới hai mươi ba thôi, đúng là trâu già gặm cỏ non!】
Tôi không còn tâm trạng đâu mà tranh luận với nó nữa.
Vội vàng xuống bếp rót một ly nước ấm mang lên cho Ôn Kiếu.
Uống nước xong, Ôn Kiếu tựa vào lồng n.g.ự.c tôi:
"Xin lỗi anh nhé chồng ơi, em làm hỏng mất quà tặng anh rồi."
"Hôm nay... hôm nay làm bánh kem có chút mệt, chúng ta ngủ sớm đi anh."
Tôi vốn chẳng quan tâm đến quà cáp gì, chỉ lo lắng cho sức khỏe của em ấy:
"Thật sự không sao chứ?"
"Hay là vẫn nên đi khám đi, nếu không tôi cứ đứng ngồi không yên."
"Tôi biết em sợ bệnh viện, tôi sẽ ở bên cạnh em suốt quá trình, ngoan nào."
Ôn Kiếu cuối cùng cũng thỏa hiệp:
"Hay là anh gọi người bạn bác sĩ gia đình của anh đến xem sao, chắc là không có chuyện gì lớn đâu."
Thế là.
Kỷ Tuân, người bạn được gọi là "bác sĩ gia đình" của tôi, bị dựng dậy giữa đêm.
Cậu ta xách hộp thuốc lững thững đi đến, vẻ mặt thối hoắc:
"Tôi nói này, với cái trình độ nửa mùa này của tôi, kiêm chức bác sĩ gia đình chẳng qua là để hóng hớt chút bí mật hào môn thôi."
"Người khác không rõ chứ cậu là người rõ nhất còn gì?"
Kỷ Tuân lườm tôi một cái:
"Thế này mà cũng dám để tôi xem bệnh cho bảo bối nhà cậu à, không sợ xem ra bệnh hệ trọng gì luôn sao?"
"Bớt nói nhảm đi, mau kiểm tra cho em ấy."
Ôn Kiếu dính chặt lấy người tôi.
Em ấy trước giờ vốn không hợp với Kỷ Tuân, gặp nhau mười lần thì hết tám lần khịa nhau.
Sau khi hỏi qua các triệu chứng của Ôn Kiếu, Kỷ Tuân đưa ra chẩn đoán:
"Kết hợp với việc cậu nói em ấy nôn mửa tiêu chảy, chắc chỉ là ngộ độc thực phẩm thông thường thôi."
"Nhưng một Omega mà nôn mửa tần suất dày đặc thế này, cũng có khả năng là mang thai đấy, khuyên hai người vẫn nên đến bệnh viện khám lại cho chắc, dù sao tôi cũng không phải bác sĩ sản khoa."
Nghe thấy hai chữ "mang thai", cơ thể Ôn Kiếu bỗng cứng đờ trong chớp mắt.
Tôi thì không nghĩ nhiều về hướng đó.
Ôn Kiếu mới ngoài hai mươi, còn quá trẻ, tôi không muốn để em ấy phải mang thai sớm.
Cho nên lần nào tôi cũng không chỉ dùng biện pháp an toàn, thậm chí trước khi làm, tôi còn có thói quen uống thuốc ức chế chuyên dụng dành cho Alpha.
Có thể nói, xác suất Ôn Kiếu mang thai chẳng khác nào ngày mai là ngày tận thế.
"Chắc chỉ là ngộ độc thực phẩm thôi, cậu kê ít thuốc đi."
Kỷ Tuân kê vài viên thuốc, sau đó hét giá mười vạn tệ.
Tôi mất nửa tiếng đồng hồ mới dỗ được Ôn Kiếu ngủ say, lúc này cửa phòng ngủ bỗng vang lên tiếng gõ.
Là Kỷ Tuân đang cào cửa.
Sắc mặt cậu ta trắng bệch, nhìn thấy tôi liền khan nôn hai tiếng.
"Vợ tôi ngủ rồi, đừng có nôn trong phòng tôi, c.h.ế.t tiệt!"
Tôi đẩy cậu ta ra ngoài.
Kỷ Tuân uể oải kéo tôi ra hành lang, chỉ tay vào nửa chiếc bánh kem ăn dở ở phòng ăn tầng một:
"Tôi nói hai vợ chồng cậu ngày thường ở nhà rảnh rỗi quá hóa rồ rồi à, nghiên cứu ra cái loại vũ khí sinh học này để hại người đấy hả!"
"Tôi nghĩ bụng nửa đêm đi khám bệnh, tôi đói bụng ăn ké hai miếng bánh kem của cậu chắc không quá đáng đâu nhỉ, ai ngờ đâu, ọe..."
"Ai mượn cậu ăn?"
Tôi còn chưa tính sổ chuyện cậu ta ăn mất chiếc bánh kem Ôn Kiếu đặc biệt làm cho tôi, cậu ta đã vừa ăn cướp vừa la làng trước rồi.
"Tôi xin hai người đấy, tự làm ở nhà chơi chơi thì được, chứ đừng có bao giờ nghĩ đến chuyện mở tiệm, cả cái nhà họ Cố này không đủ cho cậu đền đâu..."
"Cũng chẳng cần đi khám lại làm gì nữa, vợ cậu không có thai đâu, chính xác là ngộ độc thực phẩm rồi..."
Thầy thuốc không tự chữa được bệnh cho mình.
Tôi gọi điện bảo tài xế đưa Kỷ Tuân đến bệnh viện.