Sau khi thả nhân vật chính thụ đi

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Mau nếm thử một miếng bánh kem em làm đi, tuy ngoại hình không đẹp lắm nhưng vị chắc không tệ đâu."

Ôn Kiếu như đang dâng báu vật, bưng chiếc bánh đến trước mặt tôi.

Đúng lúc này, hệ thống lại đột ngột xuất hiện, làm mất cả hứng:

【Ảo tưởng! Đều là ảo tưởng ngọt ngào thôi!】

【Bé thụ nhà chúng ta đã bắt đầu vạch kế hoạch làm sao để rời bỏ ký chủ rồi, đại phản diện anh đừng có mà đắc ý quá sớm!】

"Cút."

Tôi chửi thầm trong lòng.

Hệ thống không nói nữa, tiếp tục giả chết.

Dưới ánh nến, bé Omega cười rạng rỡ:

"Thổi nến đi chồng ơi, nhớ ước một điều ước nhé."

Tôi gật đầu, lần đầu tiên chắp hai tay lại, thành tâm ước nguyện:

"Ôn Kiếu và tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau."

Tôi cắt một miếng bánh đưa cho Ôn Kiếu trước, sau đó tự cắt cho mình một miếng.

Dưới ánh mắt mong chờ của em ấy, tôi nếm một miếng thật lớn.

"Vị thế nào anh?"

"Thật ra chiều nay em có nếm thử một miếng kem rồi, vị chắc là ổn lắm."

"Ngon lắm."

Tôi trả lời.

Thực ra thì hơi ngọt quá, cốt bánh cũng bị nướng hơi cháy một chút.

Nhưng chỉ cần là Ôn Kiếu làm thì đều là tốt nhất.

"Đúng không, em cũng thấy ngon mà."

Ôn Kiếu cũng nếm thử một miếng, sắc mặt khẽ thay đổi:

"Sao lại ngọt thế này, biết thế lúc nãy không bỏ nhiều đường như vậy rồi."

"Tôi thấy rất ngon."

"Em không thích thì cứ để hết cho tôi."

Ôn Kiếu luôn là người dễ dỗ dành:

"Thật không anh?"

"Nếu anh thích thì sau này ngày nào em cũng làm cho anh ăn!"

"Ừm."

Ôn Kiếu không thích trong nhà có người ngoài, cho nên chúng tôi không thuê bảo mẫu, việc nhà đều do một tay tôi bao trọn.

Để Ôn Kiếu không phải ăn quá nhiều đồ bên ngoài, trong tủ lạnh lúc nào cũng chuẩn bị sẵn những món em ấy thích.

Một tiếng sau, mấy món ăn được dọn lên bàn.

Đều là những món Ôn Kiếu đã điểm danh muốn ăn như sườn xào chua ngọt và cá sốt hồng xíu...

"Ăn nhiều chút đi, dạo này em gầy đi rồi."

Tôi có một thói quen khi ăn cơm, đó là thích nhìn Ôn Kiếu ăn no trước, sau đó mới ăn đồ thừa của em ấy.

Chẳng mấy chốc, đĩa thức ăn của bé Omega đã đầy ắp.

Có một khoảnh khắc, tôi dường như thấy em ấy khẽ nhíu mày.

Nhưng cái nhíu mày đó qua đi rất nhanh.

"Được rồi mà, dạo này em đang giảm cân, không ăn được nhiều thế đâu, anh đừng có liên tục gắp thức ăn cho em nữa."

Ôn Kiếu gắp một miếng cá nếm thử, lông mày lại hơi nhíu lại.

"Sao thế, không ngon à?"

Tôi nếm thử một miếng, xác nhận mùi vị vẫn giống hệt như trước đây.

Trước đây em ấy từng khen rất ngon mà.

Ôn Kiếu đột nhiên bịt miệng, khan nôn mấy tiếng, sắc mặt trông rất khó coi.

Em ấy lập tức đứng bật dậy, lao thẳng vào nhà vệ sinh.

"Sao thế Tiểu Kiếu, trong người không thoải mái ở đâu à?"

Tôi bước vội theo sau, nghe thấy tiếng nôn mửa của em ấy từ bên ngoài cửa, trái tim tôi lập tức thắt lại.

【Ký chủ, bé thụ dường như bị anh làm cho ghê tởm đến mức nôn ọe rồi kìa.】

Giọng nói không đúng lúc của hệ thống vang lên, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm.

Chỉ lạnh lùng đáp lại một câu:

"Cút."

Tôi đẩy cửa vào nhà vệ sinh, liền thấy Ôn Kiếu đang ngồi bệt trên đất, gương mặt có chút nhợt nhạt.

"Sao tự nhiên lại nôn thế này? Là ăn phải đồ không sạch sẽ hay là bị cảm rồi?"

Tôi lấy điện thoại ra, định gọi cho bác sĩ gia đình nhưng đã bị em ấy ngăn lại.

"Em không sao đâu chồng ơi."

"Chắc là do bánh kem ngấy quá thôi."

"Đừng gọi người khác đến nhà."

Tôi vẫn thấy không yên tâm:

"Hay là chúng ta đến bệnh viện kiểm tra xem sao."

Ôn Kiếu lắc đầu:

"Anh biết là em rất ghét mùi thuốc sát trùng mà."

"Thật sự không sao đâu, cơ thể em em tự biết rõ."

Bữa tối Ôn Kiếu ăn rất ít, nói là đang giảm cân.

Nhưng thực tế em ấy chẳng béo chút nào.

Thậm chí đêm qua, khi em ấy ở trên người tôi...

Tôi còn cảm giác em ấy nhẹ đi không ít.

Sau bữa tối, Ôn Kiếu thần thần bí bí dùng một tấm vải che mắt tôi lại, dắt tôi vào phòng ngủ.

"Chuẩn bị bất ngờ cho anh này, chồng ơi."

"Bây giờ có thể mở mắt ra rồi."

Tôi vừa mở mắt ra liền nhìn thấy trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ bày biện đồ hầu gái, không phải một bộ mà là mấy bộ liền.

Còn có cả bờm tai thỏ, tai mèo đi kèm nữa.

Cơ thể trong nháy mắt nóng bừng lên, tôi lắp bắp đến mức không nói nên lời:

"Thế... thế này là có ý gì..."

Ôn Kiếu rõ ràng cũng là lần đầu tiên lớn mật như vậy, hai gò má trắng ngần của em ấy ửng hồng, trông như một quả táo chín mọng:

"Thì... thì chính là cái ý mà anh đang nghĩ đó..."

"Tối nay, anh muốn làm gì em cũng được hết nha, chồng ơi~"

 

back top