Sáng sớm vừa mở mắt ra, tôi đã tức điên người. Tức vì tối qua bản thân bị lật kèo ép dưới thân, tức vì chính mình lại còn nửa đẩy nửa đưa mà thuận theo mới c.h.ế.t chứ, và tức nhất chính là cuối cùng kẻ phải khóc lóc cầu xin tha mạng lại là tôi.
Tôi lườm nguýt Thẩm Yến Tây một cái thật sắc lẹm khi anh ta vẫn còn đang chìm trong giấc nồng, rồi nén cơn đau ê ẩm khắp mình mẩy để mặc quần áo bước lên lầu. Hôm nay tôi không muốn nhìn mặt anh ta một giây nào nữa.
Vừa lên đến nơi, tôi đã đụng ngay phải anh trai mình. Anh tôi đang đứng canh ngay cửa hầm ngầm, rõ ràng là đang đứng chờ tôi từ dưới mật thất đi lên.
Bầu không khí xung quanh áp lực đến mức cực hạn. Nhìn biểu cảm rõ ràng là đang nổi trận lôi đình của anh ấy, bước chân tôi khựng lại.
Anh trai mặt mũi tối sầm bước thẳng về phía tôi: "Thẩm Yến Tây có phải đang ở chỗ em không?"
"Ai cơ ạ? Em có biết đâu." Tôi nở nụ cười gượng gạo, đầu óc điên cuồng tìm cách đối phó.
Anh ấy nghiến răng nghiến lợi nói: "Camera giám sát ở câu lạc bộ anh đã thuê người khôi phục lại rồi. Anh thấy gan em đúng là to bằng trời đấy, ngay cả cậu ta mà em cũng dám bắt cóc? Mau thả người ra cho anh ngay lập tức!"
Tôi bị tiếng quát làm cho lùi lại một bước, một ngọn lửa vô danh bỗng dưng bùng lên trong lòng. Tôi rướn cổ lên cãi lại: "Thì đã làm sao nào? Em không những bắt cóc, em còn ngủ với anh ta luôn rồi đấy!"
Lời vừa ra khỏi miệng, không gian rơi vào một khoảng lặng c.h.ế.t chóc.
Biểu cảm trên mặt anh trai tôi hoàn toàn vỡ vụn. Anh ấy dán chặt mắt vào tôi suốt ba giây đồng hồ, cứ như thể đang xác thực xem đầu óc tôi có phải đã phát điên rồi không. Kế đó, anh ấy nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu:
"Kỷ Lăng Lăng, đầu óc em có vấn đề à, có biết mình vừa ngủ với ai không?"
"Anh ta mẹ nó là Thẩm Yến Tây, thái tử gia của tập đoàn Hoàn Thâm, tử thù của nhà mình đấy!"
"Nếu không nhờ anh sớm nhận ra điều bất thường để phong tỏa tin tức, hướng nhà họ Thẩm đi tìm kiếm ở nơi khác, và nếu không phải em vô tình lắp thiết bị phá sóng trong hầm ngầm, thì cái mạng nhỏ của em sớm đã không còn rồi!"
Thẩm Yến Tây.
Tai tôi bỗng ù đi một tiếng. Không phải Ngôn Hề, mà là thái tử gia của tập đoàn Hoàn Thâm, Thẩm Yến Tây, lại còn là kẻ thù không đội trời chung với anh trai tôi.
Hai mắt tôi trợn tròn lên. Đầu óc giống như vừa bị dội một gáo nước đá, cái lạnh thấu xương lập tức chạy dọc từ da đầu xuống tận lòng bàn chân.
Thảo nào bị tôi bắt cóc tới đây mà anh ta vẫn ung dung tự tại đến thế. Thảo nào tác phong sinh hoạt của anh ta còn ra dáng thiếu gia hơn cả tôi. Thảo nào...
Tôi vậy mà lại to gan lớn mật, ăn phải gan hùm mật gấu mà dám đi giam cầm Thẩm Yến Tây, đã vậy còn hiểu lầm rằng anh ta có ý với mình nữa chứ. Ánh mắt đó rõ ràng là muốn băm vằn tôi ra thành trăm mảnh thì có!
Tôi sợ đến mức bủn rủn hết cả chân tay: "Thế... thế giờ tính sao ạ? Em lỡ làm tới bến luôn rồi..."