Ngay trong đêm, tôi bị anh trai tống thẳng về nhà cổ ở Cảng Thành. Chuyên cơ riêng vừa hạ cánh, mắt tôi bỗng tối sầm lại, cả người đổ rầm xuống đất.
Lúc tỉnh lại lần nữa thì đã thấy mình đang ở trong bệnh viện. Toàn thân tôi mê mệt, đầu óc ong ong, trên tay đang cắm kim truyền dịch.
Anh trai tôi đang ngồi trên chiếc ghế sofa bên cạnh, máy tính xách tay đặt trên đầu gối, khuôn mặt lạnh lùng đang bận rộn xử lý các bức thư điện tử. Nghe thấy tiếng động, anh ấy quay đầu nhìn sang.
"Tỉnh rồi à?"
Tôi lý nhí đáp lại một tiếng, một tay ôm lấy cái đầu đau nhức, cố sức ngồi dậy trên giường bệnh: "Sao anh lại bay tới Cảng Thành thế, không phải còn phải xử lý chuyện...?" Mấy chữ phía sau tự động biến mất trong cổ họng, cả tôi và anh ấy đều tự hiểu rõ trong lòng.
Anh ấy gập chiếc máy tính lại, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống tôi: "Kỷ Lăng Lăng, em dính bầu rồi."
Tôi đờ người ra mất hai giây. Đến khi load kịp lời anh nói, tôi liền giận dữ lườm anh một cái: "Anh hai, anh đang đùa kiểu gì thế, chuyện này chẳng buồn cười chút nào đâu."
Khóe môi anh khẽ giật giật, biểu cảm lạnh lùng đến đỉnh điểm: "Em cũng biết là không buồn cười à. Thế mà em còn dám ngủ với Thẩm Yến Tây? Ngủ thì thôi đi, lại còn gan to đến mức không dùng biện pháp bảo vệ."
Mắt tôi trợn ngược lên hết cỡ. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy ông anh nghiêm túc của mình nói năng thẳng thừng đến vậy.
Anh tôi dán mắt vào tôi, ánh nhìn tràn ngập vẻ mỉa mai: "Thẩm Yến Tây xem ra nhân phẩm cũng chẳng ra gì, làm xong chuyện mà đến việc giúp em thu dọn tàn cuộc cũng không làm. Em bị sốt cao tới tận 41 độ, suýt chút nữa là cháy cả não rồi đấy!"
Tôi từ từ cúi đầu xuống, đột nhiên chẳng biết phải phản bác lại thế nào. Thế nhưng trong một khoảnh khắc xẹt qua, tôi bỗng sực nhớ lại: Đêm hôm đó, Thẩm Yến Tây trông chẳng giống một tay lão luyện chút nào.
Hiệp đầu tiên anh ta thực ra kết thúc khá nhanh, thậm chí tôi còn lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác ảo não bực bội xuất hiện trên người anh ta. Nhưng bắt đầu từ hiệp thứ hai, tôi suýt chút nữa là không chịu đựng nổi, vừa khóc vừa tìm cách bò trốn đi liền bị anh ta siết chặt lấy eo, thô bạo kéo ngược trở lại.
Việc anh ta quên không giúp tôi tẩy rửa xem ra cũng là điều dễ hiểu. Dẫu sao thì chuyện này cũng coi như là do tôi tự làm tự chịu, rỗi hơi đi trêu chọc anh ta trước.
"Chát" một tiếng, anh trai giơ tay tét một phát đau điếng vào trán tôi.
"Chuyện lần này, anh sẽ thu xếp ổn thỏa cho em." Anh ấy ngồi trở lại ghế sofa, đưa tay day day tâm mi đầy mệt mỏi. Tôi cứ ngỡ anh ấy sẽ tiếp tục mắng nhiếc, nhưng anh lại giữ im lặng một hồi lâu rồi mới chậm rãi cất lời:
"Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là thứ em muốn, em nhất định phải giành bằng được cho bằng có. Là do anh và bố mẹ quá nuông chiều em, hễ xảy ra chuyện gì là anh lại đi dọn bãi chiến trường cho em. Bao nhiêu năm qua như vậy, mới dưỡng thành cái tính khí cố chấp, làm việc bất chấp hậu quả của em như bây giờ. Kỷ Lăng Lăng, đây là lần cuối cùng đấy. Lần sau, em tự lo liệu lấy thân mình đi."
"Còn nữa. Thẩm Yến Tây đang treo thưởng một trăm triệu để tìm em, nhưng không phải dưới danh nghĩa bị bắt cóc đâu. Khoảng thời gian này em cứ ngoan ngoãn ở lại nhà cổ mà lánh nạn đi."
Tôi bĩu môi: "Biết rồi ạ, em có ở Bắc Kinh đâu, trong tay anh ta lại chẳng có ảnh chụp hay thông tin gì của em, làm sao có thể tìm ra em được chứ."
Thậm chí sâu trong lòng tôi còn cảm thấy có chút ấm ức, bực bội. Gọi là giam cầm thế thôi, chứ tôi toàn coi anh ta như vợ mà chiều chuộng, cung phụng hết nấc. Vậy mà anh ta dám treo thưởng hẳn một trăm triệu? Có đến mức đấy không chứ. Tôi đã bị anh ta lật qua lật lại "lên giường" ăn sạch sành sanh từ đầu đến chân rồi, chẳng lẽ ngần ấy vẫn không đủ để tiêu trừ thù hận trong lòng anh ta sao? Lại còn muốn lôi tôi về để băm vằn ra nữa chắc.
Không lẽ anh ta không thấy sướng à?
Suy cho cùng, vẫn là cái đứa nằm dưới như tôi đây mới chịu thiệt thòi nhiều nhất chứ bộ!