Sói con được thuần hóa

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tống Thời Chiếu giúp tôi gọi mấy anh chàng đẹp trai tóc vàng mắt xanh đến, cùng bọn họ chụp rất nhiều bức ảnh nóng bỏng. Những bức ảnh này nhanh chóng được gửi vào tay Giang Dã.

Tôi chằm chằm nhìn mấy người này một hồi lâu, thật sự là có chút không nỡ nha, đủ mọi loại phong cách cấu hình luôn. Chỉ tiếc là không thể ăn vào trong miệng được.

"Giang Dã là một người rất nguy hiểm, nếu hắn ta đe dọa anh, nhân cơ hội này bắt hắn ta lại luôn thì thế nào?" Tống Thời Chiếu thế mà lại muốn bắt cái đứa nhỏ do một tay tôi nuôi lớn.

"Cái này không được đâu." Tống Thời Chiếu liền không nhắc lại chuyện này nữa.

Sau khi ảnh được gửi đi, tôi nhắn thêm một dòng chữ cho Giang Dã.

【Quán bar ở đây lâu rồi không có gương mặt mới nào cả.】

Giang Dã gửi lại một cái địa chỉ, nói hai ngày sau sẽ đem người tới cùng nhau trao đổi, bảo Lục Từ An đừng làm tổn thương tôi.

Để diễn cho giống thật, chúng tôi còn tìm đến thợ trang điểm chuyên nghiệp. Qua bàn tay của cô ấy, tôi lập tức biến thành bộ dạng thảm hại sau khi bị người ta chà đạp, bắt nạt.

Đến ngày hẹn, tôi và Tống Thời Chiếu đến sớm hơn. Đây là một tòa nhà bỏ hoang chưa hoàn thiện, xung quanh mọc đầy cây cối rậm rạp. Không ngờ ở nước ngoài cũng có loại nơi thế này nha.

Tôi và Tống Thời Chiếu đi lên sân thượng, trời vẫn chưa tối hẳn.

"Mau trói lại đi, nếu không Giang Dã nhất định sẽ sinh nghi đấy." Tống Thời Chiếu làm theo lời tôi, cậu ta còn không ngừng cúi đầu xin lỗi tôi.

"Hầy, cũng có phải là bắt cóc thật đâu, có cần thiết phải thế không?"

"Tôi hy vọng anh có thể tha thứ cho tôi."

"Được rồi, tôi tha thứ."

Giang Dã đến đúng hẹn, đồng thời em ấy cũng đem An Dục tới.

"Cậu đã làm gì cậu ấy rồi!" Đối mặt với sự chất vấn của Tống Thời Chiếu, Giang Dã chỉ nhún nhún vai.

"Mới mời cậu ta đi chơi vài ngày mà thôi." Giang Dã từ đầu đến cuối không hề hỏi han một câu nào về tình hình hiện tại của tôi.

"Thật là, chạy cái gì chứ? Ban đầu ở lại công ty của tôi không phải tốt lắm sao?" Bàn tay của Giang Dã nhẹ nhàng quẹt qua má của An Dục, sau đó dùng lực đẩy mạnh người ra ngoài.

"Người trả cho cậu, đem Lục Từ An trả lại cho tôi."

An Dục thừa cơ chạy bừa qua bên kia.

"Được rồi, người cũng đã về rồi, cậu mau cởi dây trói ra đi chứ."

"Xin lỗi anh." Tống Thời Chiếu lại một lần nữa lên tiếng xin lỗi. Cậu ta giơ cao tay lên, sau đó dùng lực vung xuống.

Tôi nhìn thấy những chấm hồng ngoại màu đỏ xuất hiện trên n.g.ự.c của Giang Dã.

"Mẹ kiếp, đóng kịch thôi mà, có cần thiết phải làm đến mức này không?"

"Chúng tôi cũng là bất đắc dĩ thôi, thực sự xin lỗi anh."

"Tống Thời Chiếu, hai đứa tụi bây mới là đồ khốn nạn thực sự đấy!" Tôi vùng vẫy thoát khỏi sự trói buộc của Tống Thời Chiếu, vội vã lao đến trước mặt Giang Dã, đem người che chắn gắt gao ở phía sau.

"Hóa ra, anh cũng muốn lấy mạng của em sao."

"Giang Dã, cậu nghe tôi nói đã." Ban đầu chỉ có một chấm đỏ, lúc này đã biến thành rất nhiều chấm chi chít.

"Cởi trói cho tôi mau." Giang Dã vẫn ngoan ngoãn nghe lời cởi dây trói ra cho tôi.

Thế nhưng giây tiếp theo, em ấy dùng lực đẩy mạnh tôi ra, bản thân thì nhanh chóng lao về phía lối cầu thang bên cạnh. Vị trí em ấy đứng ban đầu lập tức xuất hiện vài lỗ thủng sâu hoắm. An Dục đã trở về rồi, nhưng Giang Dã lại chạy mất.

Tôi túm lấy cổ áo Tống Thời Chiếu, nện gắt gao hai đ.ấ.m vào mặt cậu ta. Cậu ta hoàn toàn không có ý định đánh trả. Cơn giận trong lòng tôi vẫn chưa tan, định tiếp tục ra tay thì có người tiến lên kéo tôi dậy. Tôi chạm phải ánh mắt của gã.

"Lâm tổng, sao ngài lại ở...?" Tôi còn chưa kịp nói hết câu, gã đã rút ra một bình xịt xịt thẳng vào mặt tôi một phát.

Tôi chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, giây tiếp theo liền đổ rầm xuống đất.

 

back top