Tôi bị nhốt lại rồi. Trên cổ đeo một cái vòng bằng da, sợi xích bị khóa chặt vào bức tường. Căn phòng được trang hoàng khá tốt, đồ đạc thiết bị bên trong đều đầy đủ cả. Đồ đạc của tôi cũng đều ở đây.
Có người đẩy cửa bước vào: "Tỉnh rồi thì ăn cơm đi."
"Đường đường là Lâm tổng mà lại đi chơi cái trò rách nát này sao."
"Tôi cũng là vì gia tộc thôi, Giang Dã là mầm mống họa hoạn buộc phải trừ khử."
"Chỉ vì cậu ta bắt cóc An Dục thôi sao?"
Lâm tổng ngồi xuống bên cạnh tôi, kéo sợi xích đang đeo trên cổ tôi lên: "Nó chỉ dùng thời gian có vài năm ngắn ngủi mà đã đạt đến bước đường ngày hôm nay rồi."
"Hai người các người đâu có cùng chung lĩnh vực kinh doanh đâu."
"Thì cũng có thể khiến nó thành chung được vậy."
"Ngài mà dám động vào em ấy, tôi dẫu có c.h.ế.t cũng phải kéo ngài xuống nước cùng."
Lâm tổng bật cười, trên mặt gã không còn vẻ ôn hòa như ngày thường nữa. Ống tay áo bị gã từ từ vén lên, sau đó gã giáng một cái tát nảy lửa vào mặt tôi, khiến một bên má tôi đau rát.
"Nếu không phải vì cậu có thể dụ được Giang Dã ra, tôi mới thèm khách sáo với cậu chắc." Gã gằn giọng: "Tranh thủ lúc còn thời gian thì ngoan ngoãn nghe lời đi, tôi sẽ thả cậu ra."
Cứ tiếp tục thế này chắc chắn không ổn, Giang Dã vẫn sẽ bước vào kết cục phải c.h.ế.t mà thôi. Mà lại còn vì nguyên nhân từ phía tôi nên tiến trình đã bị đẩy lên sớm hơn rồi.
Lâm tổng rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình tôi. Tôi lùng sục tìm kiếm một vòng trong phòng, chỉ có bộ bát đũa đặt trên bàn là có thể dùng được.
Tôi đập vỡ cái bát, dùng mảnh gốm vỡ để cắt đứt cái vòng da trên cổ, mảnh sứ bén ngót vẫn làm sượt qua da cổ khiến tôi bị thương.
Tôi từ bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Không cao lắm, tầng hai hoàn toàn có thể nhảy xuống trốn đi được.
Cửa sổ bị tôi đập vỡ, những người đi ngang qua dưới lầu không một ai thèm nhìn tôi lấy một cái. Tôi nhanh chóng chạy thoát ra ngoài, chỉ kịp mang theo những vật dụng thực sự cần thiết.
Tôi gọi điện thoại cho Giang Dã, em ấy nói sẽ đến đón tôi. Tôi ngồi ở quán cà phê ven đường để đợi em ấy. Em ấy lái xe đến nơi.
Từ hình ảnh phản chiếu trên tấm kính cửa sổ, tôi nhìn thấy bóng dáng của Lâm tổng. Tôi liền dắt tay Giang Dã rảo bước nhanh ra ngoài.
"Anh, anh lại đang diễn cái trò gì thế?"
Lâm tổng xuất hiện ngay trước mặt chúng tôi, trên mặt gã vẫn là nụ cười dịu dàng như trước: "Tôi quan sát hai người lâu rồi đấy, vết thương trên cổ kia không sao chứ?"
"Lâm tổng, lúc này còn giả vờ giả vịt không quen biết thì có cần thiết không?"
Nụ cười trên mặt gã vụt tắt, Tống Thời Chiếu từ phía sau cũng thong thả bước ra ngoài: "Giang Dã, chuyện cậu bắt nạt An Dục nhất định phải tính toán cho rõ ràng."
Hóa ra tôi lại biến thành con mồi để làm mồi nhử rồi. Tôi dùng sức nhét Giang Dã vào trong xe. Có lẽ là do bọn họ quá mức tự tin, tôi đã thuận lợi lái xe đưa Giang Dã rời đi. Suốt dọc đường đi hai chúng tôi không hề nói với nhau câu nào.
Cho đến khi xe hết sạch xăng, chúng tôi mới tấp vào một trạm xăng để dừng lại. Giang Dã đi đến bên cạnh tôi, tựa người vào thành xe, lạnh lùng nhìn sang.
"Diễn kịch đến nghiện rồi sao?"
"Cậu có bệnh à!" Giang Dã mỉm cười không nói gì.
Tôi xoay người đi chỗ khác, nhưng đầu bỗng chốc bị một chiếc áo khoác trùm kín mít lại.
"Giang Dã đừng quậy nữa, chúng ta phải mau chóng trở về thôi." Giang Dã vẫn im lặng. Cái tên này còn dùng quần áo để trùm đầu tôi, tôi cũng đành cam chịu để em ấy muốn làm gì thì làm. Tôi ngồi ở hàng ghế sau, cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.