"Anh, tỉnh dậy đi."
Tôi nghe thấy giọng nói của Giang Dã, mở mắt ra nhìn không gian xung quanh thì thấy đây hẳn là một phòng bao KTV. Ở phía sau lưng của Giang Dã còn có hai người đàn ông đang đứng cung kính.
"Được lắm, còn mở tiệc ăn mừng cho tôi cơ đấy."
Giang Dã ngồi trên bàn, châm một điếu thuốc rồi thong thả rít một hơi sâu: "Chẳng phải anh rất thích gọi mấy anh chàng đẹp trai đến phục vụ sao."
Giang Dã ngoắc ngoắc tay, hai người đàn ông kia liền tiến đến ngồi xuống bên cạnh tôi, bàn tay không ngừng sờ soạng trên người tôi.
"Ai bảo thế chứ!"
Giang Dã đưa điện thoại đến trước mặt tôi. Trên màn hình chính là những bức ảnh nóng bỏng mà tôi đã cùng Tống Thời Chiếu bàn mưu tính kế để chụp lại.
"Hôm nay em sẽ thỏa mãn anh."
"Cậu dám!"
"Có cái gì mà không dám chứ, là anh phản bội em trước mà, em cũng không muốn thế này đâu." Mũi giày của Giang Dã giẫm nhẹ lên hai chân tôi. Tàn thuốc rơi xuống người tôi, có chút nóng rát nhưng không đến mức bị bỏng.
Giang Dã cứ thế lạnh lùng nhìn hai người kia lột bỏ quần áo khoác ngoài của tôi ra.
"Bảo bọn họ dừng lại mau!" Không có tiếng trả lời, bàn tay của bọn họ dừng lại ở cạp quần của tôi, chỉ chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của Giang Dã.
"Tôi thật sự hối hận vì đã nuôi dưỡng loại làm ơn mắc oán như cậu!" Giang Dã chỉ mỉm cười không đáp.
Mắt thấy quần áo sắp sửa bị lột sạch sành sanh đến nơi rồi, Giang Dã bỗng nhiên chẳng biết phát điên cái gì, lao lên nện cho hai tên kia một trận nhừ tử, thảy tiền tip cho bọn họ rồi quát bảo cút xéo đi.
Giang Dã nâng cằm tôi lên: "Anh, nếu như anh không đến đây thì tốt biết mấy. Ngoan ngoãn ở nhà thì tất cả những chuyện này đã không xảy ra rồi. Em chỉ là muốn xác định một chuyện nên mới bắt An Dục đi thôi."
Giang Dã không nói rõ chuyện đó là chuyện gì, em ấy đã không muốn nói thì tôi có gặng hỏi thế nào cũng vô ích. Giang Dã đem chiếc áo khoác của mình choàng lên người tôi.
"Cái thằng cha cậu!" Tôi đè gắt gao Giang Dã xuống dạy dỗ cho em ấy một trận tơi bời khói lửa, cái thằng nhóc này hoàn toàn không hề có ý định đánh trả.
Giang Dã bật cười, em ấy l.i.ế.m liếm môi, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn trên má tôi: "Khoảng thời gian này, rốt cuộc em cũng đã chiến thắng được bản thân mình rồi."
Tôi không hiểu lời này của em ấy có ý gì. Giang Dã gắt gao hôn tới, cảm giác thiếu oxy khiến đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng.
Đã lâu như vậy không gặp, tôi theo bản năng cũng muốn đòi hỏi nhiều hơn từ em ấy. Nhưng trong lòng vẫn còn cục tức chưa tan, tôi liền dùng sức đẩy Giang Dã ra. Em ấy vẫn chưa thỏa mãn mà l.i.ế.m liếm môi.
"Chỉ cho phép anh lừa gạt em, chứ không cho phép em trả đũa anh sao?" Giang Dã khẽ nhướn mày.
Tôi cố gắng làm ngơ em ấy, tự mình mặc lại quần áo tử tế: "Đi đâu?"
Giang Dã giữ c.h.ặ.t t.a.y tôi lại. Tôi ngẩn người ra một chốc, đúng vậy, đi đâu bây giờ? Hiện tại bọn người Tống Thời Chiếu chắc chắn đang ráo riết truy tìm hai chúng tôi.
"Đang lo lắng điều gì sao?" Giọng nói của Giang Dã vang lên bên tai tôi, hơi thở nóng hổi phả vào khiến tai tôi có chút ngứa ngáy.
"Tống Thời Chiếu thực ra là một người rất có tiền."
"Em biết."
"Bọn họ muốn nhân lúc cậu chưa thực sự lớn mạnh để trừ khử cậu đấy."
"Cho nên thì sao?"
"Cái gì mà cho nên chứ, cậu sẽ c.h.ế.t đấy!" Tôi túm chặt lấy cổ áo của Giang Dã, đầu gục vào lồng n.g.ự.c em ấy, cảm nhận rõ mồn một tiếng tim đập mạnh mẽ, vang dội của em ấy.
"Chết không nổi đâu." Nước mắt tôi cuối cùng vẫn không kìm được mà trào ra ngoài.
"Anh khóc rồi." Giang Dã đem tôi ôm trọn vào lòng: "Em đã bàn bạc xong xuôi với bọn họ rồi. Công nghệ cốt lõi em đã đăng ký bằng sáng chế, bọn họ nếu muốn có được thì chỉ có nước ngoan ngoãn nộp tiền cho em thôi."
Theo lời giải thích của Giang Dã, tôi lúc này mới biết lý do tại sao khoảng thời gian qua em ấy lại bận rộn đến thế.
"Dừng lại đã, thế việc cậu đi tìm An Dục rốt cuộc là có ý gì? Có phải là cậy mình có tiền rồi nên muốn đi tìm phòng nhì phòng ba bên ngoài không?"
"Sau này anh sẽ biết thôi." Giang Dã gắt gao hôn tôi thêm vài cái nữa, lúc này mới lưu luyến không rời dắt tay tôi mở cửa bước ra ngoài.