Sống lại một đời, ta và kẻ thù truyền kiếp lại ở bên nhau

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Mở mắt ra nhìn thì thấy Kỳ Chiêu đang đầy vẻ do dự.

Ta mất kiên nhẫn lên tiếng:

"Ngươi có đánh hay không? Có thể nhanh cái chân cái tay lên chút được không?"

Cùng lúc đó, ta nhìn những dòng chữ lơ lửng trước mặt mình.

Những dòng chữ này là thứ ta phát hiện ra sau khi chết.

Hơn nữa, các nàng cư nhiên lại xem ta và Kỳ Chiêu là một cặp.

Họ cho rằng hai chúng ta đều không cưới vợ, khẳng định là đã ở bên nhau rồi.

Hồi mới đầu nhìn thấy mấy dòng chữ này, ta tức đến nổ đom đóm mắt.

Ta không cưới vợ là vì bận rộn chính vụ, ngày đêm lao lực.

Kỳ Chiêu không cưới vợ thì liên quan gì đến ta?

Biết đâu là do "chỗ ấy" của hắn không dùng được thì sao.

Hẳn là vì bị mấy dòng chữ này làm cho tức lộn ruột, nên ta mới sống lại một đời.

Lần này, đối mặt với nắm đ.ấ.m của Kỳ Chiêu, ta sẽ không đánh trả nữa.

Bởi vì ta từng nhìn thấy họ nói:

【Phu thê tương ái tương sát, ngọt ngào quá đi mất.】

Mặc dù ta không hiểu "tương ái tương sát" này có nghĩa là gì, nhưng hai chữ "phu thê" thì ta đọc hiểu.

Lần này ta để Kỳ Chiêu đánh mình, tưởng như vậy thì sẽ không khiến các nàng hiểu lầm nữa chứ.

Ta tràn đầy mong đợi nhìn về phía những dòng chữ kia:

【Yến Minh nhắm mắt làm gì thế, có phải đang đợi Kỳ Chiêu hôn mình không?】

【Kỳ cẩu, ngươi dám đánh vợ thử xem, cẩn thận tối nay bị phạt quỳ ở đầu giường đấy.】

【Không phải chứ, đây là triều đường chứ đâu phải phòng ngủ giường lớn của hai người.】

Ta siết chặt nắm đấm, trong lòng dâng lên một ngọn lửa vô danh.

Tại sao hả?!

Ta đã đưa ra phản ứng hoàn toàn khác so với kiếp trước rồi mà.

Bọn họ vẫn hiểu lầm ta và Kỳ Chiêu.

Ta giận dữ trừng mắt nhìn Kỳ Chiêu, ghé sát mặt vào trước mặt hắn:

"Đánh ta đi! Kỳ Chiêu, nếu ngươi là nam tử hán đại trượng phu thì đánh ta đi!"

Kỳ Chiêu bị hành động này của ta làm cho hoảng sợ, lùi lại mấy bước liên tiếp:

"Yến Minh, ngươi muốn làm gì? Vừa rồi ta chưa hề động vào một sợi tóc nào của ngươi nhé, ngươi có phát điên thì cũng đừng kéo ta vào."

"Đủ rồi!"

Trên bục cao, Hoàng thượng nổi trận lôi đình, gầm lên một tiếng.

Bên dưới, văn võ bá quan đều quỳ rạp xuống đất hô lớn:

"Bệ hạ bớt giận."

Hoàng thượng chỉ tay vào ta và Kỳ Chiêu:

"Hai người các ngươi từ lúc bước vào triều đường đã bắt đầu cãi cọ, không biết mệt à?"

Ta quỳ đó không trả lời lời của Hoàng thượng.

Nhưng những dòng chữ kia vẫn tiếp tục hiện lên trước mắt ta:

【Hoàng đế thì biết cái gì, đây gọi là tình thú của phu thê người ta đấy.】

【Hai người này ban ngày cãi nhau, ban đêm cũng cãi nhau, có điều ban đêm là cãi nhau kiểu môi chạm môi.】

【Bổ sung cho lầu trên, hai người bọn họ ban đêm là đè nhau trên một chiếc giường để cãi.】

Hoàng thượng thấy ta và Kỳ Chiêu đều đã im lặng, bèn day day trán hỏi:

"Về chuyện quân nhu vùng biên cương, hai bên các ngươi cũng đã tranh luận nửa ngày trời rồi, chi bằng nghe thử ý kiến của các vị đại thần khác xem sao."

Ta nháy mắt một cái, thuộc hạ lập tức hiểu ý của ta:

"Khởi bẩm Hoàng thượng, năm nay khúc sông Lư Giang bị vỡ đê, không ít nạn dân cần được an phủ. Lại thêm phía Tương Ninh bên kia đã dâng mấy đạo tấu chương xin miễn giảm thuế vụ. Không phải chúng thần không muốn cấp ngân lượng cho biên cương, mà thực sự là Hộ bộ không thể đào đâu ra tiền nữa ạ."

Võ tướng bên phía Yến Minh cũng xông ra:

"Mấy vị văn quan các người ai nấy đều sống trong phủ đệ tráng lệ, còn chúng ta ở biên cương phải ăn cát ăn bụi! Bây giờ chẳng qua chỉ muốn xin thêm chút quân nhu, mà cứ như là muốn lấy mạng các người không bằng."

Ta vừa nghe thấy lời này liền không kìm được mà cười lạnh.

Quả nhiên người bên phía Kỳ Chiêu cũng ngốc nghếch y như hắn vậy.

Lời này của gã chẳng phải là đã mắng chửi hết toàn bộ những người có mặt trên triều đường rồi sao.

Kỳ Chiêu phản ứng cũng nhạy bén, lập tức ngăn lời gã kia lại, chuyển hướng sang nói với Hoàng thượng:

"Bệ hạ, chúng thần không phải là gây rối vô lý, mà là do phía Thiết Côn bên kia gặp thiên tai, sớm đã nhìn chằm chằm vào các thành trì của Đại Tề ta. Chúng đã có mưu đồ từ trước và cướp bóc mất mấy tòa thành rồi. Nếu không tăng thêm quân nhu, e rằng các chiến sĩ sẽ phải chịu không ít khổ cực."

Hoàng thượng nghe xong lời của Kỳ Chiêu thì khẽ gật đầu, chuyển ánh mắt sang một người khác:

"Thừa tướng thấy thế nào?"

Ta nương theo lời của Hoàng thượng, nhìn về phía lão nhân gia đang đứng ở đằng trước.

Thừa tướng của Đại Tề là nguyên lão hai triều, hiện nay tuổi tác đã cao.

Lão đã sớm dâng tấu chương xin cáo lão hồi hương, nhưng Hoàng thượng không chuẩn y.

Chìm nổi trong chốn quan trường ngần ấy năm, lão có thể gọi là kẻ vô cùng mưu sâu kế hiểm.

Chỉ thấy Thừa tướng chắp tay nói với Hoàng thượng:

"Chuyện này hai bên đều có lý do chính đáng. Theo ý kiến của vi thần, chi bằng mời Kỳ tiểu tướng quân cứ mang theo quân nhu năm nay lên đường tới biên cương trước, rồi để Yến Thượng thư cùng đồng hành đi theo. Chờ tới khi Yến Thượng thư tận mắt chứng kiến tình hình nơi biên ải, chúng ta lại thảo luận xem có nên tăng thêm quân nhu hay không."

Lời Thừa tướng vừa dứt, những dòng chữ kia lại nhảy ra:

【Cái lão già c.h.ế.t tiệt này, ngày nào cũng nghĩ cách đẩy Yến Minh đi chỗ khác để dọn đường cho con trai lão lên làm Hộ bộ Thượng thư chứ gì.】

【Mặc dù ta rất muốn xem hai người bọn họ đi hưởng tuần trăng mật, nhưng ta thật sự không muốn nhìn thấy lão già kia đắc ý đâu nha.】

【Nói đi cũng phải nói lại, nếu Yến Minh đi theo tới biên cương, vậy chẳng phải là đi ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu sao!】

Bỏ qua những lời nhảm nhí khác của họ, ta đã lọc ra được một thông tin quan trọng từ trong đó.

Hóa ra Thừa tướng luôn muốn để con trai lão tới thay thế vị trí của ta.

Ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy dáng vẻ có chút xuôi lòng của Hoàng thượng, liền lập tức lên tiếng:

"Bệ hạ, sự vụ ở Hộ bộ phiền hà chồng chất, thần e là không thể rời đi được. Thần nghe nói công tử nhà Thừa tướng hiện đang rảnh rỗi ở phủ, chi bằng xin bệ hạ phái vị công tử ấy đi cho."

Kỳ Chiêu cũng theo đó mà mở lời:

"Bệ hạ, chuyện áp tải quân nhu này một mình thần đi là đủ rồi, không cần làm phiền tới Yến đại nhân đâu ạ."

Hiếm khi ta và Kỳ Chiêu lại cùng chung một ý kiến để cầu xin Hoàng thượng.

Thế nhưng Hoàng thượng lại phất ống tay áo một cái:

"Cứ quyết định như vậy đi. Yến Minh, ngươi cứ cùng Kỳ Chiêu đi tới biên cương một chuyến để xem tình hình."

Thừa tướng đưa mắt nhìn ta một cái đầy thâm ý.

Ta cũng mỉm cười đáp lễ.

Đồng thời trong lòng thầm hạ quyết tâm, chuyến đi lần này nhất định phải mang theo nhiều hộ vệ một chút.

Sau khi Hoàng thượng đưa ra quyết định, thái giám bên cạnh liền hô to bãi triều.

Trên đường rời khỏi cung môn, xung quanh ta và Kỳ Chiêu đều có một nhóm người vây quanh.

Hai bên nhìn nhau đầy hổ báo khí thế.

Kỳ Chiêu là người mở miệng trước:

"Yến đại nhân nhớ chuẩn bị thêm mấy cái đệm mềm nhé, ta sợ trên đường tới biên cương xa xôi, cái thân xương cốt lỏng lẻo kia của ngài lại chịu không thấu đấy."

Ta cũng không chịu thua kém:

"Kỳ tiểu tướng quân nghĩ nhiều rồi. Hộ tống quân nhu là đại sự, vì các chiến sĩ nơi biên cương, ta chịu chút khổ cực có là gì."

Kỳ Chiêu tự biết nói lý không lại ta, hừ nhẹ một tiếng, bỏ lại một câu:

"Ba ngày sau vào giờ Thìn, tại cổng thành, quá giờ không đợi."

Kỳ Chiêu nói xong liền dẫn theo người của hắn nghênh ngang rời đi.

Các thuộc hạ bên cạnh lo lắng hỏi ta sau khi ta đi rồi thì việc ở Hộ bộ phải an bài thế nào?

Ngay lúc ta đang định cùng họ bàn bạc, công công cận thân của Hoàng thượng bỗng đi tới tìm ta:

"Yến đại nhân, bệ hạ có lời mời."

 

back top