Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Vừa bước vào Ngự thư phòng, Hoàng thượng đã cười hớn hở kéo tay ta.
Trong lòng ta dâng lên một hồi cảnh giác, thông thường mỗi khi lão cười kiểu này thì chắc chắn là chẳng có chuyện gì tốt lành cả.
Quả nhiên, Hoàng thượng lên tiếng:
"Yến Minh à, lần này ngươi đi biên cương, trẫm có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi."
Ta khom người hành lễ:
"Xin bệ hạ cứ phân phó."
"Giúp trẫm thám thính xem Kỳ gia ở biên cương liệu có ý đồ mưu phản hay không."
Hóa ra Hoàng thượng tính toán chuyện này.
Trách không được lão cứ khăng khăng bắt ta phải cùng đi biên cương.
"Bệ hạ đã phân phó, thần tuyệt đối tuân mệnh."
Ta đã nhận lời chuyện này.
Việc này đối với ta mà nói thì chỉ có lợi chứ không có hại. Chuyện đi biên cương đã là ván đóng thuyền rồi, nhận mật lệnh này thì chờ đến lúc ta trở về sẽ càng có thêm nhiều chỗ tốt.
Nếu thật sự để ta nắm được thóp của Kỳ gia, vậy thì Kỳ Chiêu cứ chuẩn bị tinh thần mà gặp xui xẻo đi.
Nhân cơ hội này, ta liền đưa ra hai thỉnh cầu với Hoàng thượng.
Hoàng thượng nghe xong lời ta nói thì trên mặt lộ vẻ khó hiểu:
"Yến Minh, ngươi xin hộ vệ thì trẫm có thể hiểu được, dù sao đường sá xa xôi, trắc trở khôn lường. Nhưng tại sao ngươi lại muốn trẫm cấp cho ngươi một Sử quan?"
Trong lòng ta ngũ vị tạp trần, đắng cay lẫn lộn.
Hoàng thượng làm sao biết được, nếu không có một Sử quan ở bên cạnh ghi chép lại mối quan hệ thực sự giữa ta và Kỳ Chiêu, thì sau khi ta chết, không biết mối quan hệ này sẽ bị người ta bóp méo thành cái dạng gì nữa.
Hoàng thượng cuối cùng cũng chuẩn y thỉnh cầu của ta. Sau đó lão hàn huyên với ta vài câu rồi cho phép ta rời đi để xử lý các công việc còn tồn đọng ở Hộ bộ.
Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi việc, cũng đã tới ngày lên đường.
Vào ngày xuất phát, Kỳ Chiêu đã bày ra vẻ mặt bất mãn với ta:
"Ngươi ngồi xe ngựa thì cũng thôi đi, tại sao còn dắt theo một người nữa làm gì?"
Người thừa ra mà hắn đang nói tới chính là vị Sử quan mà Hoàng thượng đã ban cho ta.
Vị này tuổi đời còn trẻ, vừa nghe thấy lời của Kỳ Chiêu thì bả vai đã run rẩy một cái.
Ta kéo người lên xe, không khách khí chút nào mà đáp trả Kỳ Chiêu:
"Hắn ngồi cùng xe ngựa với ta, cơm ăn nước uống cũng do ta cung cấp, không vướng chân vướng tay gì đến ngươi hết."
Kỳ Chiêu cầm roi ngựa, khẽ thúc vào bụng ngựa, đi lên phía đầu đoàn xe, làm như thể chỉ cần nhìn ta thêm một cái là hắn sẽ tức giận đến nổ phổi vậy.
Mà lúc này, những dòng chữ lơ lửng kia lại không chịu yên phận:
【Úi chà chà, Kỳ Chiêu ghen rồi kìa.】
【Kỳ Chiêu ngươi cứ yên tâm đi, nhìn hai người họ là biết đụng hệ rồi, chắc chắn là trong sáng.】
【Chắc chắn là Kỳ Chiêu cảm thấy vị Sử quan này đã phá hỏng chuyện tốt của hắn, nếu không thì bây giờ hắn đã có thể ở trong xe ngựa chim chuột, khanh khanh ta ta với vợ rồi.】
Ta nắm lấy tay vị Sử quan, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng mà dặn dò hắn:
"Ngươi nhất định phải ghi chép lại mối quan hệ giữa ta và Kỳ Chiêu một cách hoàn chỉnh, rõ ràng, tuyệt đối không được thêm thắt bất kỳ miêu tả thừa thãi nào vào đấy, rõ chưa!"
Sử quan nắm chặt cây bút trong tay, ngơ ngác gật gật đầu.
Đoàn xe di chuyển chưa đầy hai ngày đã gặp phải một trận bão lớn.
Xe ngựa bị sa lầy trong vũng bùn.
Kỳ Chiêu xoay người xuống ngựa, nhíu mày hỏi ta phải làm sao.
Ta nhìn nhìn thời tiết, quay đầu lại nói:
"Hiện tại mưa lớn như thế này, xe ngựa áp tải quân nhu cũng khó di chuyển, chi bằng tìm một nơi tạm thời dừng chân, đợi mưa tạnh rồi lại đi tiếp."
Kỳ Chiêu tuy có chút không tình nguyện, nhưng vào lúc này cũng không có cách nào tốt hơn.
Thế là cả nhóm tìm tới một dịch quán, dỡ hành lý xuống rồi chờ mưa tạnh.
Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc tạnh mưa, nhưng một phiền phức lớn hơn lại xuất hiện.
Chiếc xe ngựa mà ta ngồi đã bị hỏng mất rồi.
Kỳ Chiêu khoanh hai tay trước ngực, lộ ra vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác:
"Yến đại nhân, ngài xem chuyện này phải làm sao bây giờ? Không có xe ngựa, e là ngài không thể tiếp tục lên đường cùng chúng ta được nữa rồi."
Trên người ta còn gánh vác nhiệm vụ của Hoàng thượng, đương nhiên không thể quay về giữa chừng.
"Chi bằng phiền Kỳ tiểu tướng quân đi sang bên cạnh tìm mua một chiếc xe ngựa khác xem sao."
Kỳ Chiêu nhíu mày nhìn ta:
"Yến Minh, cái nơi hoang vu hẻo lánh này thì ta biết biến đâu ra một chiếc xe ngựa cho ngươi bây giờ? Ngươi cứ cưỡi ngựa đi."
"Không biết."
Ta trực tiếp ném cho Kỳ Chiêu hai chữ ngắn gọn.
Kỳ Chiêu bị ta chọc tức, xông tới túm lấy cổ áo ta, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Ngươi cố tình tới đây để phá bĩnh đúng không?"
Ta dùng sức gạt tay hắn ra:
"Xe ngựa cũng đâu phải do ta làm hỏng, nếu ngươi không vội vận chuyển quân nhu thì chúng ta cứ ở đây mà từ từ tiêu hao thời gian."
Kỳ Chiêu đi qua đi lại vài vòng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta:
"Ngươi ngồi chung một ngựa với ta."
Ta kéo Sử quan lại định từ chối:
"Ta chung ngựa với ngươi, vậy còn hắn thì sao?"
Không ngờ vị Sử quan kia lại yếu ớt lên tiếng:
"Yến đại nhân... hạ quan biết cưỡi ngựa ạ. Thê tử ở nhà của hạ quan là nữ nhi nhà tướng môn, nàng ấy từng dạy hạ quan cách cưỡi ngựa rồi."
Kỳ Chiêu đắc ý vênh váo nhìn ta, trong ánh mắt tràn ngập vẻ giễu cợt.
Ta quay đầu nhìn sang những dòng chữ kia:
【Trời ạ, hai người cưỡi chung một ngựa thì bảo làm sao ta không nghĩ bậy cho được.】
【Đây là phúc lợi mà chúng ta có thể xem mà không cần nạp thẻ hội viên sao?】
【Kỳ Chiêu, cái thằng nhóc này tâm cơ thâm sâu thật đấy, khó mà không nghi ngờ chiếc xe ngựa kia là do chính tay ngươi làm hỏng để được tiếp xúc thân mật với vợ nha.】
【Chuyện này làm ta nghĩ tới một bộ đồng nhân văn của hai người bọn họ, cũng là ở trên lưng ngựa, hơn nữa còn...】
【Lầu trên ơi, ib riêng xin tên truyện với nha.】
【Xin ké với.】
Đến lúc bị Kỳ Chiêu lôi lên lưng ngựa, ta vẫn nắm chặt lấy tay vị Sử quan:
"Ngươi nhất định phải ghi chép lại thật chân thực, ta là bị ép buộc đấy!"
Sử quan liên tục gật đầu.
