Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Ta đột ngột quay đầu lại, một lưỡi đao sáng loáng đang vung thẳng về phía ta mà c.h.é.m xuống.
Sau khi mọi chuyện đã bình định trở lại, ta nhìn Kỳ Chiêu đang ngồi băng bó vết thương, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Vừa rồi lúc ta bị tập kích từ phía sau lưng, chính Kỳ Chiêu đã cứu ta, vì chuyện đó mà hắn còn phải chịu một đao.
Ta ghé tai thì thầm dặn dò người hầu vài câu.
Kỳ Chiêu ngẩng đầu lên hỏi ta:
"Mấy kẻ bị bắt sống cơ bản đều đã phục độc tự sát, chỉ có một tên là bị tháo cằm kịp thời nên chưa c.h.ế.t được, có cần thẩm vấn một chút không?"
Ta gật đầu:
"Thẩm vấn đi, ta thấy những kẻ này không giống sơn tặc thông thường, e là có lai lịch khác."
Kỳ Chiêu gọi một thuộc hạ tới, bảo gã áp giải tên sơn tặc còn sống sót kia ra phía sau để tra khảo.
Không mất bao nhiêu thời gian, người nọ đã chạy tới ghé tai Kỳ Chiêu nói vài câu.
Kỳ Chiêu nghe xong thì biến đổi sắc mặt, nhưng hắn không trực tiếp nói cho ta biết.
Chuyện này ta cũng chẳng bận tâm lắm, thực ra trong lòng ta cũng đã khoanh vùng được vài đối tượng tình nghi rồi.
Chờ đến khi mọi người chỉnh đốn hòm hòm, đoàn xe lại tiếp tục lên đường.
Lúc ta lên ngựa, người hầu đã đem thứ ta cần tới giao vào tay ta.
Đợi đến khi Kỳ Chiêu leo lên, ta thừa dịp những người khác không chú ý liền nhét vật đó vào tay hắn.
Kỳ Chiêu quăng ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc về phía ta.
Ta có chút ngượng ngùng, khẽ ho một tiếng:
"Đây là thuốc trị thương thượng hạng, thích hợp nhất cho loại vết thương do đao c.h.é.m như thế này của ngươi."
Kỳ Chiêu tung tung cái lọ thuốc trong tay:
"Thật không ngờ nha, ngươi cũng có ngày chủ động tặng đồ cho ta."
"Vừa rồi là ngươi cứu ta, ta là người biết ơn đền ơn, có ơn tất báo."
Giọng điệu Kỳ Chiêu mang theo tiếng cười:
"Ta còn tưởng Yến đại nhân mắt nhìn cao hơn đỉnh đầu, khinh thường việc ta đỡ đao thay ngươi chứ."
Ta không muốn tranh chấp miệng lưỡi với Kỳ Chiêu nên không thèm thưa chuyện với hắn nữa.
Lúc này, những dòng chữ lại tiếp tục hiện lên:
【Đây chính là anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết sao, ánh mắt của Kỳ Chiêu chưa từng rời khỏi người vợ một giây nào luôn á.】
【Yến Minh, ngươi hôn hắn một cái đi, hắn sẽ không thấy đau nữa đâu.】
Khóe miệng ta co giật khi nhìn thấy mấy dòng chữ đó.
Đúng lúc này, Kỳ Chiêu bỗng ghé sát tai ta hạ thấp giọng nói:
"Những kẻ đó là do Thừa tướng phủ phái tới, ngươi xem nên xử lý thế nào?"
Quả nhiên, hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của ta.
Ta nói nhỏ với Kỳ Chiêu:
"Cứ giam giữ người lại trước, đừng đánh tiếng ra ngoài."
Kỳ Chiêu không hiểu ý đồ của ta.
Ta liền giải thích với hắn:
"Thừa tướng mưu sâu kế hiểm, một chuyện có sơ hở rõ rành rành như thế này, ta thấy không giống do lão an bài. Ngược lại trông giống như do tên con trai bất tài vô dụng của lão làm ra hơn. Ta nghĩ những kẻ này nhận được mật lệnh, hoặc là cướp quân nhu, hoặc là g.i.ế.c c.h.ế.t ta. Vế trước có thể kéo tuột ta xuống khỏi vị trí Hộ bộ Thượng thư, còn vế sau..."
Ta cười lạnh vài tiếng.
Kỳ Chiêu cũng đã hiểu ra vấn đề, hắn nhíu mày nói:
"Đánh mất quân nhu là đại sự, hắn ta không sợ triều đình truy cứu trách nhiệm hay sao?"
"Ngươi đánh giá cao hắn quá rồi, với cái đầu óc của hắn thì làm sao nghĩ tới hậu quả."
Kỳ Chiêu nghe xong lời giải thích của ta liền rơi vào trầm mặc hồi lâu, sau đó khẽ thở dài một tiếng đầy cảm thán:
"Kinh thành thật là phức tạp, vẫn là biên cương tốt hơn, chỉ cần động não xem làm thế nào để đánh thắng trận là được."
Ta không phản bác lại câu nói này của hắn. Bởi vì kinh thành đúng là phức tạp thật, ngay cả bản thân ta, để có thể trèo lên vị trí cao như ngày hôm nay cũng đã phải sử dụng không biết bao nhiêu là thủ đoạn.
Khi đoàn xe đi tới một tòa thành nhỏ, Kỳ Chiêu cuối cùng vẫn phái người đi mua cho ta một chiếc xe ngựa.
Hắn vỗ vỗ lên người con Xích Sa, nói đùa:
"Hai chúng ta mà cứ tiếp tục ngồi chung thế này nữa là Xích Sa nó nổi cáu thật đấy."
Trải qua mấy ngày chung đụng vừa rồi, mối quan hệ giữa ta và Kỳ Chiêu đã được cải thiện hơn rất nhiều, ít nhất là không còn giống như trước đây, hễ cứ gặp mặt là lại quay sang mắng chửi nhau nữa.
Ta vươn tay đặt lên người Xích Sa, vuốt ve bờm ngựa của nó, cảm khái:
"Đúng là một con chiến mã tốt, đáng tiếc là hiếm gặp quá, nếu không ta cũng phải kiếm một con mang về phủ nuôi."
"Ngươi muốn à? Chuyện đó thì có gì khó, trong Kỳ phủ đầy ngựa tốt, hôm nào trở về ngươi cứ tự mình tới mà chọn."
Ta hưng phấn nhìn Kỳ Chiêu:
"Lời này có thật không?"
Kỳ Chiêu hất hất cằm:
"Tự nhiên là thật, có điều ngươi dắt về để làm gì, ngươi có biết cưỡi đâu."
Ta khẽ cười:
"Ta không biết cưỡi, nhưng ta có thể học mờ."
"Ta dạy ngươi nhé."
Gần như ngay sau khi lời của ta vừa dứt, Kỳ Chiêu đã buột miệng nói ra câu đó. Nhưng ngay sau đó hắn liền đưa tay lên sờ sờ mũi:
"Ta chỉ thuận miệng nói thế thôi, ngươi đừng có tưởng thật."
"Được thôi."
Ta hướng về phía Kỳ Chiêu gật gật đầu.
Kỳ Chiêu dường như không thể tin nổi vào tai mình trước lời ta vừa nói. Thế là ta liền lặp lại một lần nữa:
"Ngươi dạy ta đi, thuật cưỡi ngựa của ngươi giỏi như vậy mà."
Kỳ Chiêu không biết phải tiếp lời thế nào, hắn chắc chắn là chưa từng nghĩ tới chuyện ta sẽ đồng ý. Hai chúng ta rơi vào một khoảng không gian yên tĩnh.
Rất nhanh sau đó đã có người đánh vỡ bầu không khí này:
"Yến đại nhân, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi, mời ngài lên xe."
Sau khi bước lên xe ngựa, ta nhìn thấy vị Sử quan kia đang cầm bút hí hoáy viết cái gì đó.
Ta mở miệng hỏi Sử quan xem liệu có thể cho ta liếc mắt nhìn một cái được không.
Vẻ mặt Sử quan vô cùng nghiêm túc:
"Yến đại nhân, thứ này không thể tùy tiện cho người khác xem được, đây là quy củ ạ."
Ta không làm khó Sử quan nữa. Hắn tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng làm việc rất nghiêm túc, cẩn thận. Ta tin tưởng hắn sẽ không viết bậy bạ đâu.
Sử quan từng nét, từng nét một ghi lại khung cảnh vừa rồi:
【Chiêu cùng Minh đồng hành, chợt gặp thích khách. Chiêu dũng cảm liều mình hộ vệ, giải trừ mọi nguy khốn. Sau sự việc, Chiêu tìm mua xe ngựa cho Minh. Hai người nói cười vui vẻ, trò chuyện vô cùng hợp ý.】
