Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Thế nhưng giấc ngủ này của ta lại trôi qua vô cùng bất an, không hề yên ổn.
Nửa đêm, bên ngoài có người gõ cửa dồn dập với dáng vẻ vô cùng lo lắng, vội vã:
"Yến đại nhân, mau tỉnh lại đi ạ!"
Ta mang theo đôi mắt ngái ngủ mà mở cửa phòng ra. Người tới vội vàng báo:
"Không xong rồi, quân Thiết Côn bất ngờ đột kích Bình Sa thành, Kỳ tướng quân hiện vẫn đang đi tuần tra ở phía Bắc chưa kịp trở về!"
Lời này vừa thốt ra, toàn bộ cơn buồn ngủ trong ta lập tức tan biến sạch sành sanh. Ta nhanh chóng mặc quần áo vào rồi theo người nọ chạy ra ngoài phủ.
Vừa vặn đụng phải Kỳ Chiêu đang thân mặc chiến giáp, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nghiêm túc. Nhìn thấy ta, hắn liền nghiêm trang dặn dò:
"Ngươi mau theo mẫu thân ta đi lánh nạn đi, lát nữa quân Thiết Côn bên kia sẽ sử dụng máy b.ắ.n đá, trong Bình Sa thành có một khu vực khuất tầm mà bọn chúng không thể gây tổn hại tới được."
"Còn ngươi thì sao?" Ta vươn tay níu lấy cánh tay của Kỳ Chiêu.
"Ta phải lên thành môn để chỉ huy bọn họ chiến đấu."
"Trận chiến này tỷ lệ thắng có lớn không?"
Kỳ Chiêu có chút do dự:
"Binh lính trong thành đã bị cha ta dẫn đi mất một nửa rồi, đáng lẽ ra khi quân Thiết Côn tràn sang xâm lược thì họ phải lập tức chạy về viện trợ ngay, nhưng nhìn tình hình hiện tại vẫn chưa thấy tăm hơi đâu, e là phía Thiết Côn đã phái người kìm chân ông ấy lại rồi.
Có điều ta tin tưởng vào cha ta, chỉ cần chúng ta kiên thủ giữ vững thành trì, đợi đến lúc ông ấy dẫn quân quay về thì có thể trong ứng ngoài hợp, vây sát toàn bộ quân Thiết Côn."
Kỳ Chiêu càng nói càng trở nên hưng phấn, nhưng trong lòng ta lại dâng lên một cảm giác hoang mang, bồn chồn khôn tả, tổng cảm thấy như sắp sửa có đại sự không lành xảy ra vậy.
Kỳ Chiêu vừa định nhấc chân rời đi, ta lại một lần nữa đưa tay níu chặt lấy hắn.
Kỳ Chiêu dùng ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc nhìn ta. Ta há hốc miệng nhưng lại không biết phải miêu tả nỗi bất an trong lòng mình như thế nào, cuối cùng chỉ có thể thâm trầm thốt ra một câu:
"Nhất định phải bình an trở về đấy."
Trên gương mặt của Kỳ Chiêu hiếm khi để lộ ra một thần sắc vô cùng dịu dàng:
"Chờ sau khi trận chiến này kết thúc, ta có một chuyện muốn nói với ngươi."
Kỳ Chiêu đi rồi. Người hầu vội vàng kéo ta cùng Kỳ phu nhân đi lánh nạn.
Trên khoảng đất trống, dòng người đông đúc như nêm cối, thảy đều là bách tính trong thành. Kỳ phu nhân từ đầu đến cuối luôn cúi đầu, lẩm nhẩm tụng niệm cuốn Liên Hoa kinh. Trước nay ta vốn là kẻ luôn khịt mũi coi thường mấy thứ kinh pháp của cửa Phật, thế nhưng giờ phút này, nghe tiếng c.h.é.m g.i.ế.c vang trời dậy đất ở bên ngoài, trong lòng ta lại hoảng loạn đến mức khó chịu khôn nguôi, không tự chủ được mà liên tục nghĩ xem Kỳ Chiêu hiện tại đang như thế nào rồi.
Cuối cùng, ta chẳng biết từ lúc nào đã vô thức hòa giọng cùng Kỳ phu nhân niệm tụng những dòng kinh văn kia, thành tâm cầu nguyện cho Kỳ Chiêu được bình an vô sự.
Chờ đến khi tia sáng đầu tiên của buổi bình minh rọi xuống mặt đất, chẳng biết là ai đã bắt đầu lớn tiếng reo hò,欢 hô:
"Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!"
"Quân Thiết Côn bị đánh đuổi đi rồi!"
Đôi chân quỳ suốt một đêm của ta đã có chút tê dại, người bên cạnh vội vàng tiến tới đỡ ta đứng dậy. Cách đó không xa, các binh lính nơi cổng thành đều đang ùa vào bên trong, ôm chầm lấy người thân của mình.
Ta dáo dác tìm kiếm một hồi lâu nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Kỳ Chiêu đâu cả. Ta túm bừa lấy mấy người trên đường để hỏi xem họ có nhìn thấy Kỳ tiểu tướng quân hay không, nhưng ai nấy đều lắc đầu từ chối. Chỉ có duy nhất một thanh niên tiến tới mở miệng nói:
"Ta nhìn thấy Kỳ tiểu tướng quân dường như đã bị một mũi tên b.ắ.n trúng vào ngực, không rõ thương thế ra sao rồi."
Ta đứng c.h.ế.t trân tại chỗ, trong đầu vang lên một tiếng "ong" như thể có thứ gì đó vừa mới nổ tung ra vậy. Lời nói của tên thanh niên kia chẳng khác nào một lưỡi d.a.o sắc lẹm đ.â.m thẳng vào tim gan ta.
Ta không rõ tại sao bản thân lại đau đớn, khổ sở đến nhường này. Tính kỹ ra thì thời gian ta thực sự chung đụng với Kỳ Chiêu cũng chỉ có vỏn vẹn nửa tháng trời nay, cớ sao khi biết tin hắn bị thương, trái tim ta lại giống như bị khuyết đi một miếng lớn vậy.
Ta đi ngược lại dòng người để hướng về phía thành môn mà bước tới. Trên đường đi đâu đâu cũng thấy người là người, có người reo hò đắc thắng, có người khóc lóc thảm thiết, có người lại ôm chặt lấy thân nhân của mình quyết không chịu buông tay, nhưng tuyệt nhiên không một ai là Kỳ Chiêu cả.
Cho đến khi ta nhìn thấy một chiếc áo choàng chỉnh tề. Chiếc áo choàng kia ngày hôm qua vẫn còn khoác trên bả vai của Kỳ Chiêu, vậy mà ngày hôm nay lại được dùng để đắp lên trên một chiếc giá xa.
Mà người bị chiếc áo choàng kia che khuất thì đã hoàn toàn không còn chút hơi thở phập phồng nào nữa rồi.
Đứng xung quanh chiếc giá xa là các thân vệ của Kỳ Chiêu, ai nấy đều bày ra một khuôn mặt tràn ngập vẻ bi thống, thương tâm.
Đôi chân ta đột nhiên mềm nhũn ra. Đi chưa được mấy bước đã bị thứ gì đó dưới đất ngáng vào chân, khiến cả người ta ngã nhào xuống đất. Đầu gối va đập đau đến thấu xương, bùn đất dính đầy lên khắp một bên ống tay áo.
Ngày thường ta vốn là kẻ thích sạch sẽ nhất, vậy mà giờ phút này, ngay cả sức lực để bò dậy ta cũng gần như không còn nữa rồi.
Vị Sử quan nhìn thấy ta liền vội vàng chạy tới đỡ ta đứng dậy, lo lắng hỏi:
"Yến đại nhân, ngài làm sao vậy?"
Ta không thèm thưa chuyện với hắn. Ta run rẩy bước tới trước chiếc giá xa, định vươn tay ra để vén chiếc áo choàng kia lên, nhưng bàn tay cứ lơ lửng giữa khoảng không mà không cách nào hạ xuống được. Ta muốn lớn tiếng gọi một câu "Kỳ Chiêu", nhưng lời vừa tới đầu môi thì cổ họng đã nghẹn ứ lại, một câu cũng không thốt ra hồn.
Sao lại có thể như vậy được chứ? Rõ ràng ngày hôm qua hắn còn cùng ta say sưa nghĩ về viễn cảnh Thái tử đăng cơ, rõ ràng ta mới vừa giải tỏa được hiểu lầm với hắn xong, tại sao ta đã sống lại một đời rồi mà kết cục của Kỳ Chiêu lại xảy ra sự thay đổi như thế này?
Đầu óc ta rối rắm thành một mảnh hỗn độn.
Đột nhiên, có một bàn tay to lớn vươn ra nắm chặt lấy lòng bàn tay đang run rẩy của ta, một bàn tay khác lại thuận thế vòng qua ôm lấy phần bụng dưới của ta kéo lại. Bên tai vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc, y hệt như cái lần ta và hắn cùng cưỡi chung một ngựa trước đây:
"Yến Minh, ngươi đang sợ cái gì vậy?"
Ta chậm rãi quay đầu lại. Đập vào mắt ta chính là gương mặt vô cùng quen thuộc kia.
Là Kỳ Chiêu.
"Ta cứ tưởng ngươi đã..."
Lời vừa mới thốt ra khỏi miệng, ta mới bàng hoàng phát giác ra bản thân cư nhiên lại rơi nước mắt mất rồi.
Kỳ Chiêu lộ ra thần sắc vô cùng dịu dàng, vươn tay lên giúp ta lau đi những giọt lệ ngân ngấn trên mi:
"Đó là một hộ vệ thân cận bên cạnh ta, hắn bị người ta c.h.é.m đứt mất thủ cấp, ta không muốn để người khác phải nhìn thấy cảnh tượng m.á.u me kinh dị này nên mới đem chiếc áo choàng của mình đắp lên người hắn thôi."
Trái tim đang treo lơ lửng của ta rốt cuộc cũng được buông xuống, cảm xúc cũng dần dần ổn định trở lại. Ta cùng Kỳ Chiêu rảo bước đi tới một góc hẻo lánh, ít người qua lại:
"Quân địch đều đã rút lui hết rồi chứ?"
Kỳ Chiêu gật gật đầu:
"Cha ta cuối cùng đã dẫn người g.i.ế.c tới, quân Thiết Côn hoảng hốt tháo chạy thục mạng."
Ta nhìn miếng băng gạc đang quấn quanh trước n.g.ự.c của Kỳ Chiêu, khẽ vươn tay chạm nhẹ vào một cái:
"Có đau không?"
Kỳ Chiêu nắm chặt lấy tay ta:
"Không đau."
Trong đầu ta lập tức hiện lên những dòng chữ từng nhìn thấy trước đây:
【Yến Minh ngươi hôn hắn một cái là hắn hết đau ngay ấy mà.】
Vừa vặn lúc này ta lại ngẩng đầu lên đụng phải ánh mắt của Kỳ Chiêu. Hắn đang nhìn ta một cách vô cùng chăm chú, nghiêm túc, làm như thể muốn khắc sâu hình bóng ta vào trong tâm trí mãi mãi vậy. Mặt ta bỗng chốc đỏ bừng lên, ta vội vàng hất tay hắn ra để lảng sang chuyện khác:
"Ngươi trước đây có nói sau khi trận chiến này kết thúc sẽ nói với ta một chuyện, bây giờ có thể nói được rồi đó."
Kỳ Chiêu cười một cách vô cùng phóng khoáng, tùy ý:
"Trước đây ta vốn định hỏi xem ngươi đã có người trong lòng hay chưa, nhưng bây giờ ta lại muốn hỏi một chuyện khác."
Kỳ Chiêu dùng hai tay ấn chặt lên bả vai ta, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mà hỏi:
"Yến Minh, nếu như ngươi chưa có người trong lòng, vậy thì ngươi thử cân nhắc đến ta xem sao nhé."
Ngay lập tức, có một luồng khí huyết từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu ta, ta cảm thấy cả người mình như đang bốc hỏa vậy, gương mặt chắc chắn là đã đỏ đến mức không ra cái thể thống gì rồi. Ta muốn lập tức đào tẩu khỏi nơi này, nhưng Kỳ Chiêu lại ôm chặt lấy ta, khăng khăng bắt ta phải đưa ra câu trả lời cho hắn bằng được.
Ta không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, ánh mắt đảo quanh lung tung, vừa vặn lại liếc thấy những dòng chữ kia:
【Hai người các ngươi bây giờ mới chịu tỏ tình với nhau hả, rõ ràng đã là phu thê già từ đời thuở nào rồi cơ mà.】
【Đây là đang công bố một bí mật mà cả thiên hạ ai nấy đều biết rồi chứ gì nữa.】
【Ta còn tưởng hai người đến con cũng đẻ được hai đứa rồi cơ đấy, hóa ra đến tận bây giờ mới chịu thổ lộ tâm ý cho nhau biết à!】
【Mặc kệ, thiếu niên phu thê, miếng đường này ta xin nhận nha.】
Ta dùng hai tay che kín mặt. Mặc dù ta không trực tiếp đưa ra câu trả lời cho lời nói của Kỳ Chiêu, nhưng vào ngay chính giờ phút này, ta đã tự thấu hiểu được rằng trái tim mình sớm đã xảy ra sự thay đổi rồi.
Vừa rồi khi lầm tưởng Kỳ Chiêu đã chết, bản thân ta lại thất thần, thất thái đến nhường ấy, nếu nói trong lòng không có hắn thì đó là chuyện hoàn toàn lừa mình dối người. Chỉ là bản thân ta cũng không rõ mình đã động tâm từ lúc nào nữa.
Biết đâu vào cái đêm ở Trường Lạc phường năm Thừa An thứ mười mốt ấy, khi ta nhìn thấy dáng vẻ Kỳ Chiêu đang tựa người vào lan can nhìn xa xăm kia, bản thân đã vô tình khắc ghi sâu đậm hình bóng con người này vào trong tâm trí rồi cũng nên.
Thật không ngờ sống lại một đời, ta cư nhiên lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác biệt so với kiếp trước như thế này, ta cư nhiên lại sắp sửa ở bên cạnh Kỳ Chiêu thật rồi. Vậy thì những quyết định, định kiến trước đây của ta tính là cái gì đây?
Kỳ Chiêu thấy ta trì hoãn hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì thì cũng không ép buộc ta. Hắn buông lỏng vòng tay đang ôm lấy ta ra, chuyển sang nắm chặt lấy tay ta.
Ta cũng đã bình phục lại tâm trạng của mình, chỉ là vẫn chưa đủ can đảm để quay sang nhìn hắn, đành mặc cho Kỳ Chiêu dắt tay mình bước đi.
Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã dắt ta đi tới trước một ngôi miếu nhỏ:
"Nơi đây thờ phụng Hỷ Thần nương nương, vị thần chuyên quản lý chuyện nhân duyên ở Bình Sa thành này. Các nam thanh nữ tú yêu nhau trong thành đều sẽ tới đây để cầu xin sự che chở, chúc phúc của bà, năm xưa cha mẹ ta cũng chính là định tình ở nơi này."
"Ngày hôm nay, ta muốn cùng ngươi bước vào bên trong, không biết ngươi có nguyện ý hay không?"
Kỳ Chiêu dùng ánh mắt tràn ngập vẻ mong đợi nhìn ta. Ta thấp giọng khẽ cười:
"Quản lý nhân duyên của nam nữ, e là đoạn nhân duyên giữa nam tử và nam tử không thuộc phạm vi quản hạt của bà đâu."
Đầu óc Kỳ Chiêu lần này coi như cũng có chút linh quang, nhạy bén, hắn lập tức ôm chầm lấy ta, giọng điệu vô cùng hưng phấn mà nói:
"Ngươi đồng ý rồi!"
Ta ấn lên bả vai hắn, bảo hắn đừng có kích động đến mức ấy:
"Ta vốn đã hạ quyết tâm sẽ tận trung báo quốc, cả đời này tuyệt đối không lấy vợ sinh con, ta hy vọng ngươi cũng có thể làm được như vậy, bằng không ta sẽ không bao giờ ở bên cạnh ngươi đâu."
Kỳ Chiêu liên tục gật đầu:
"Chuyện đó là hiển nhiên rồi, ta đã ở bên cạnh ngươi thì làm sao có thể đi tơ tưởng đến những người khác cho được."
Ta dùng mũi chân di di lên những cánh hoa rụng dưới đất:
"Một đời dài đằng đẵng như vậy, giả dụ như giữa đường ngươi có cảm thấy chán ghét, mệt mỏi rồi thì ta hy vọng hai bên chúng ta có thể tụ tán trong êm đẹp, hảo tụ hảo tán."
Kỳ Chiêu lần này không gật đầu nữa, hắn trầm giọng mở lời:
"Ta vốn là kẻ có tính khí tương đối nhỏ mọn, ngươi cũng biết ta hành sự ngông cuồng, ngang tàng rồi đấy. Giả như có một ngày ngươi dám vứt bỏ ta, vậy thì ta nhất định phải bám lấy ngươi không buông, tuyệt đối không cho phép ngươi đi thích người khác, sẽ nghĩ đủ mọi cách để được ở lại bên cạnh ngươi, kẻ nào dám bén mảng tới gần ngươi là ta lập tức ra tay đánh c.h.ế.t kẻ đó liền."
Ta bị những lời nói mang đậm tính trẻ con này của hắn làm cho bật cười, liếc nhìn hắn một cái rồi lại quay mặt đi chỗ khác. Nhưng không được bao lâu, ta lại nhịn không được mà quay sang nhìn hắn thêm vài mắt. Hai người nhìn nhau mà cùng nở nụ cười.
Kỳ Chiêu dắt tay ta bước vào bên trong ngôi miếu nhỏ kia. Chúng ta sóng vai cùng quỳ sụp xuống đất. Làn hương khói trước bức tượng thần khẽ khàng bay lượn lờ lên không trung.
Ta và Kỳ Chiêu đã cùng nhau ước hẹn, thành tâm cầu nguyện cho một lời thề nguyện dài lâu mãi mãi về sau.
Mà ở một nơi mà ta không hề hay biết, vị Sử quan kia đang cầm bút ghi chép lại phản ứng vừa rồi của ta nơi thành môn:
【Địch kích Bình Sa, Minh nhìn thấy một thi thể, lầm tưởng là Chiêu, bèn đại kinh thất sắc, hoảng hốt lo sợ khôn cùng. Chợt có một người từ phía sau bước tới, ôm lấy Minh vào lòng, nhìn lại thì chính là Chiêu vậy. Chiêu vươn tay lau đi nước mắt cho Minh, hai người ôm chầm lấy nhau.】
