Sống lại một đời, ta và kẻ thù truyền kiếp lại ở bên nhau

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cứ bôn ba di chuyển như vậy suốt nửa tháng trời, một đoàn người chúng ta cuối cùng cũng đã đặt chân đến vùng biên cương.

Vừa mới bước xuống xe ngựa, ta đã bị những trận gió cát ào ạt ập vào mặt làm cho suýt chút nữa không mở nổi mắt. Vị Sử quan đi bên cạnh cũng không nhịn được mà vội vàng che mặt lại.

Ngay lúc ta đang ra sức dụi mắt, trước mặt bỗng xuất hiện một chiếc mũ vi mạo, giúp ta che chắn đi toàn bộ những trận cuồng phong cát bụi kia.

"Đội vào đi."

Là Kỳ Chiêu. Chỉ là ta không rõ hắn đã mua chiếc mũ vi mạo này từ lúc nào.

Sau khi đội mũ vào, ta mới cảm thấy khá khẩm hơn đôi chút. Vị Sử quan đứng bên cạnh liền nhìn Kỳ Chiêu bằng ánh mắt trông mong, thèm thuồng:

"Kỳ tiểu tướng quân, vẫn còn chiếc nào nữa không ạ?"

Kỳ Chiêu hiếm khi để lộ vẻ cục cằn, bối rối:

"Sảo lỗi, chỉ có duy nhất một chiếc này thôi."

Sử quan khẽ thở dài một tiếng, đành lấy tay che mắt, gian nan bước tiếp về phía trước.

Bên phía quân nhu đã có người tới làm thủ tục bàn giao, tiếp nhận. Kỳ Chiêu trước tiên dẫn chúng ta trở về Kỳ phủ.

Vừa mới tới nơi, trong lòng ta chợt dâng lên một hồi xúc động. Kỳ gia tốt xấu gì cũng được coi là thế gia vọng tộc lẫy lừng công huân qua bao thế hệ, vậy mà phủ đệ họ đang ở cư nhiên lại chẳng bằng cả tư dinh của một viên quan nhỏ tại chốn kinh thành.

Gót chân vừa mới đạp vào nội phủ, ta đã thấy một vị phụ nhân lao thẳng về phía Kỳ Chiêu, ôm chầm lấy hắn:

"Con trai của ta, vi nương cuối cùng cũng được gặp lại con rồi."

Kỳ Chiêu vòng tay ôm lấy vị phụ nhân kia, thấp giọng gọi một tiếng:

"Mẫu thân."

Ta vốn biết rõ những chuyện mà Kỳ Chiêu đã phải trải qua.

Kỳ gia nắm giữ trọng binh trong tay, lại trú đóng nơi biên ải xa xôi, Hoàng đế làm sao có thể hoàn toàn yên tâm cho được. Bởi vậy, từ khi Kỳ Chiêu còn rất nhỏ đã bị triệu hồi về triều đình.

Hoàng đế danh nghĩa là cho hắn vào Thái học để đèn sách học tập, nhưng thực chất là biến hắn thành một con quân cờ con tin để kiềm chế Kỳ gia.

Trước năm mười lăm tuổi, Kỳ Chiêu chưa từng được nhìn thấy mặt mũi cha mẹ ruột của mình ra sao.

Sau này, Hoàng đế thấy Kỳ gia quả thực an phận thủ thường nên mới phóng thích cho Kỳ Chiêu trở về biên cương vài năm.

Thế nhưng chỉ trong vài năm ngắn ngủi ấy, Kỳ Chiêu đã lập nên không biết bao nhiêu là chiến công hiển hách, danh hiệu "Thiếu niên tướng quân" cũng theo đó mà từ từ truyền tai nhau về tới tận kinh thành.

Tên Thừa tướng kia ngoài sáng trong tối không ngừng thổi gió bên tai Hoàng đế, khiến lão chung quy vẫn không thể buông bỏ được tâm tư đề phòng, cảnh giác của mình.

Lão mượn danh nghĩa ban thưởng để triệu hồi Kỳ Chiêu về lại kinh thành, tuy phong cho hắn một chức quan nhưng thực chất lại chẳng ban cho chút thực quyền nào.

Người trong kinh thành ai nấy đều gọi hắn một tiếng Kỳ tiểu tướng quân, nhưng đối với những chiến công oanh liệt nơi sa trường của hắn thì trước nay họ đều nhìn bằng nửa con mắt, khinh rẻ không thèm để vào tâm.

Ta chợt nhớ tới lần đầu tiên ta gặp Kỳ Chiêu. Khi ấy ta mới chỉ là một chức Thị lang nhỏ bé. Sau khi kết thúc một buổi tiệc tùng ứng phụng, ta vô tình bắt gặp Kỳ Chiêu đang tựa người vào lan can, phóng tầm mắt nhìn về nơi phương xa xăm. Trong đôi mắt hắn lúc bấy giờ đong đầy những nỗi u sầu khó lòng hóa giải.

Năm đó ta không hiểu, trong đầu ta chỉ nghĩ Kỳ Chiêu được thánh tâm ưu ái đến như vậy thì còn có chuyện gì mà phải u sầu. Mãi cho đến khi ta ngồi lên vị trí Thượng thư, có cơ hội tiếp xúc nhiều với Kỳ Chiêu rồi mới thấu hiểu được rằng, đối với hắn mà nói thì kinh thành này chẳng khác nào một chiếc lồng giam tù túng.

E là chuyến đi lần này, nếu như không có ta đi cùng thì Hoàng đế cũng sẽ tuyệt đối không phóng thích cho Kỳ Chiêu trở về biên cương đâu.

...

Hai mẫu tử họ ôm nhau một lát, ngay sau đó Kỳ phu nhân đã thu liễm lại cảm xúc, quay sang nhìn về phía ta.

Ta vừa định mở miệng để tự giới thiệu thân phận của mình, Kỳ phu nhân đã bày ra vẻ mặt tràn ngập kinh hỷ mà kéo lấy tay ta:

"Con chính là người trong lòng của Chiêu nhi nhà ta đúng không? Trông thật là thanh tú, đoan trang, đứng cạnh nó đúng là một đôi bích nhân xứng đôi vừa lứa."

Kỳ phu nhân vừa nói vừa từ trên cổ tay tháo xuống một chiếc vòng ngọc, định đeo vào tay cho ta:

"Đây là tín vật mà tổ mẫu của Chiêu nhi để lại cho ta, bây giờ ta giao nó lại cho con, từ nay về sau con chính là người của Kỳ gia chúng ta rồi."

"Mẫu thân!"

Kỳ Chiêu đỏ bừng cả mặt, vội vàng ngăn cản hành động của Kỳ phu nhân lại:

"Người ấy không phải là nữ tử, người ta là Hộ bộ Thượng thư của triều đình đấy, lần này tới biên cương là vì có công vụ thân hành."

Bàn tay của Kỳ phu nhân khựng lại giữa khoảng không, gượng gạo mở miệng nói:

"Hóa ra là Yến đại nhân à, ngài xem cái đôi mắt này của ta đúng là càng ngày càng không dùng được nữa rồi, đại nhân ngài vạn lần đừng trách tội nhé."

Ta tháo chiếc mũ vi mạo xuống, mỉm cười nói với Kỳ phu nhân:

"Ngày trước khi ta còn nhỏ, mẫu thân cũng thường xuyên đem ta ra ăn vận, trang điểm giống như nữ nhi vậy, thật không ngờ Kỳ phu nhân lại có cùng chung sở thích với mẫu thân của ta."

Lời nói đùa này của ta đã phần nào xoa dịu đi bầu không khí ngượng ngùng lúc bấy giờ. Kỳ phu nhân nhìn chăm chằm vào gương mặt ta, cảm thán:

"Trông thật là trắng trẻo, làn da mới mịn màng làm sao. Yến đại nhân liệu có muội muội nào không, chi bằng gả cho Chiêu nhi nhà ta đi."

Kỳ Chiêu rốt cuộc không thể chịu đựng thêm được nữa, bèn gọi người hầu tới đỡ Kỳ phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi. Sau khi người đã đi xa rồi, hắn mới lên tiếng giải thích với ta:

"Mẫu thân ta những năm thủa thiếu thời từng phải thức đêm thêu thùa để kiếm tiền phụ giúp gia đình nên đã làm tổn thương đến đôi mắt. Mấy năm trước vì ta thường xuyên phải ở lại kinh thành, bà thương nhớ ta nên đã khóc không biết bao nhiêu lần, khiến cho nhãn tật ngày càng thêm nghiêm trọng, bây giờ nhìn người nhìn vật đều trở nên mờ mịt, không rõ ràng."

Ta rảo bước cùng Kỳ Chiêu đi vào bên trong hậu viện:

"Trong phủ của ta có một vị đại phu vô cùng am hiểu về các chứng nhãn tật, để hôm nào tìm cơ hội ta sẽ bảo người tới xem bệnh cho Kỳ phu nhân."

Kỳ Chiêu không từ chối ý tốt của ta, đồng thời hắn cũng thuận miệng hỏi một câu:

"Trên đường đi ngươi cũng đã tận mắt chứng kiến tình hình ở biên cương rồi, vậy thì quân nhu năm tới của biên cương liệu có thể tăng thêm đôi chút hay không?"

Ta từ tốn lắc đầu.

"Tại sao chứ?" Kỳ Chiêu không nhịn được mà lớn tiếng chất vấn.

"Kỳ Chiêu, chuyện biên cương thanh khổ, thiếu thốn là sự thật, nhưng việc khúc sông Lư Giang gặp phải nạn lụt, vùng Tương Ninh vì trận ôn dịch năm ngoái mà không thể nộp nổi thuế vụ cũng là sự thật. Hộ bộ thống quản ngân lượng của cả thiên hạ, không thể chỉ vì biên cương thanh khổ mà thiên vị, bốc thuốc kê đơn cho các ngươi nhiều tiền hơn được."

"Hơn nữa," Ta khẽ thở dài một tiếng.

"Tưởng như bản thân ngươi cũng đã tự mình cảm nhận được sự kiêng dè, đề phòng của bệ hạ đối với Kỳ gia rồi chứ? Giả dụ như cấp thêm nhiều quân nhu cho các ngươi, trong lòng bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào?"

Nghe xong lời ta nói, Kỳ Chiêu rơi vào trầm mặc một hồi lâu:

"Chẳng lẽ lại không có biện pháp nào khác để giải quyết hay sao? Đám quan lại ở kinh thành kẻ nào kẻ nấy đều không chịu làm chính sự, vậy mà sống sung túc đến nứt đố đổ vách, trong khi các chiến sĩ nơi biên cương này không chỉ phải chịu mưa dầm nắng dãi, mà còn phải đối mặt với những ngày tháng ăn không đủ no, mặc không đủ ấm."

Ta nghe ra được nỗi bất mãn nghẹn ngào trong lời nói của Kỳ Chiêu.

"Những điều ngươi vừa nói không phải là chuyện một sớm một chiều có thể thay đổi được, tất cả... đều phải nhìn vào chỗ kia kìa."

Ta đưa ngón tay chỉ lên trời.

Lôi đình vũ lộ, thảy đều là quân ân. Một ý niệm của Hoàng đế có thể khiến cho biết bao nhiêu chuyện xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Năm xưa khi đại địch vùng biên cương tràn sang xâm lược, Hoàng đế ban binh quyền cho Kỳ gia, phái họ đi trấn giữ biên ải.

Chờ đến khi quân địch đã rút lui, Kỳ gia lại biến thành cái gai trong mắt, thành mối họa tâm phúc của Hoàng đế.

Việc triệu đứa con độc nhất của Kỳ gia về triều đình giam lỏng, thực chất là để giám thị hành tung của họ. Tâm tư của bậc đế vương, có mấy ai thấu hiểu cho đành?

Kỳ Chiêu muốn thay đổi cục diện của biên cương, nhưng nếu chỉ trông cậy vào vị Hoàng đế hiện tại thì điều đó là hoàn toàn không thể.

Nhìn dáng vẻ thất vọng tràn trề của Kỳ Chiêu, ta không kìm được lòng mà lên tiếng an ủi hắn:

"Ngươi cũng đừng cảm thấy chuyện này hoàn toàn không có chuyển biến. Theo như ta quan sát thì Thái tử đương triều là người có xu hướng cải cách vô cùng mạnh mẽ, sắc bén. Mặc dù trong triều có không ít đại thần đứng ra phản đối, nhưng nhìn vào cái tư thế kia của ngài ấy, e là sau khi đăng cơ sẽ có những động thái vô cùng lớn đấy."

Trong ánh mắt của Kỳ Chiêu lại nhen nhóm lên một tia hy vọng:

"Thái tử đăng cơ thì biên cương có thể thay đổi được sao?"

"Thái tử tiến hành cải cách, trừ bỏ những tệ đoan cũ kỹ, như vậy thì đám tham quan ô lại sẽ bớt đi, quốc khố cũng nhờ đó mà trở nên dồi dào, sung túc hơn. Tự nhiên theo đó, khoản tiền giải ngân cho biên cương cũng sẽ được tăng lên thôi."

Kỳ Chiêu bị những lời này của ta làm cho sục sôi ý chí, hận không thể lập tức chạy ra ngoài để thông cáo cho cả thiên hạ biết rằng bản thân hắn sẽ đứng ra ủng hộ Thái tử.

Ta lo lắng hắn sẽ làm hỏng đại sự, bèn vội vàng dặn dò:

"Tuy nói Thái tử kế thừa đại thống là chuyện danh chính ngôn thuận, nhưng khó tránh khỏi việc sẽ có kẻ nhảy ra từ giữa đường để thọc gậy bánh xe. Chờ tới khi hồi kinh lần này, ngươi cứ âm thầm bảo hộ Thái tử là được, tuyệt đối không được có quá nhiều qua lại thân thiết với ngài ấy trên mặt hiển nhiên."

Kỳ Chiêu định thần nhìn chằm chằm vào ta:

"Yến Minh, lời nói ngày hôm nay của ngươi làm ta ngộ ra được rất nhiều điều. Ta cảm thấy ngươi không giống với loại người mà trước đây ta từng nghĩ."

"Ngươi nghĩ ta là loại người gì? Gian thần tặc tử à?"

Kỳ Chiêu chậm rãi gật đầu.

"Họ đều nói ngươi không ngừng nịnh nọt bệ hạ, giữ tiền lại để bệ hạ tu sửa hành cung, bản thân thì từ trong đó mưu cầu tư lợi, chính vì vậy nên mới không có tiền cấp cho biên cương."

Nghe xong lời Kỳ Chiêu nói, ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng:

"Chuyện ta nịnh nọt bệ hạ, ta sẽ không đứng ra phủ nhận. Nếu không có sự thanh ưu, sủng ái của bệ hạ thì làm sao ta có thể ngồi lên vị trí Hộ bộ Thượng thư khi tuổi đời còn trẻ như thế này? Có điều, khoản tiền của biên cương ta chưa từng khấu trừ dù chỉ một cắc một đồng, không chỉ có vậy, kẻ khác muốn động tay động chân vào ta còn đứng ra ngăn cản nữa kìa."

Kỳ Chiêu đã tin tưởng vào lời nói của ta, nhân cơ hội này ta cũng thuận miệng hỏi hắn một câu hỏi:

"Ngày mười chín tháng năm năm Thừa An thứ mười mốt, tại Trường Lạc phường, ngươi có từng phái người đi thu dọn, dạy dỗ một kẻ nào đó không?"

Kỳ Chiêu nhíu chặt lông mày, trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi vẫn lắc đầu:

"Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, những kẻ mà ta từng giáo huấn đều là chuyện của hai năm trở lại đây thôi. Năm Thừa An thứ mười mốt, ta chưa từng ra tay đánh đập bất kỳ ai cả."

Nhìn dáng vẻ thản nhiên, đường hoàng của Kỳ Chiêu thì không giống như đang nói dối. Chuyện này cũng đã giải tỏa được mối nghi ngờ chôn giấu trong lòng ta suốt bao năm qua.

Đêm hôm đó, sau khi kết thúc buổi tiệc ứng phụng ở Trường Lạc phường để trở về nhà, trên đường đi ta đã bị người ta trùm bao tải lên đầu rồi đánh cho một trận tơi tả, khiến ta phải cáo bệnh xin nghỉ triều mất mấy ngày trời.

Sau này khi cẩn thận nhớ lại chuyện đêm hôm ấy, ta chỉ thấy có một chi tiết nổi bật nhất: Đó chính là việc ta đã lỡ nhìn nhiều thêm vài mắt về phía Kỳ Chiêu đang tựa người vào lan can nhìn xa xăm kia.

Khi đó trong kinh thành lưu truyền không ít lời đồn đại về Kỳ Chiêu, nói hắn hành sự không kiêng nể ai bao giờ, cứ hễ nhìn thấy kẻ nào không thuận mắt là lập tức ra tay đánh đập.

Thế là ta liền đem món nợ m.á.u này tính hết lên đầu Kỳ Chiêu, suốt những năm qua luôn đối đầu gay gắt, không hợp với hắn.

Thật không ngờ là bản thân đã trách oan cho Kỳ Chiêu rồi.

Ta dùng ánh mắt mang theo vài phần áy náy mà nhìn Kỳ Chiêu. Kỳ Chiêu không hiểu thấu đáo nhưng cũng không gặng hỏi thêm gì nhiều. Hắn tiễn ta trở về phòng nghỉ ngơi, dặn dò ta ngủ sớm một chút.

Trước lúc đi vào giấc ngủ, ta đột nhiên nhớ tới chuyện ngày hôm nay. Ngày hôm nay ta và Kỳ Chiêu đàm luận nhiều điều như vậy, rõ ràng là dáng vẻ của một cặp hảo huynh đệ chân chính, tưởng như vậy thì các nàng sẽ không còn hiểu lầm nữa chứ.

Ta lướt mắt nhìn sang những dòng chữ lơ lửng kia:

【Cặp đôi nhỏ đã giải trừ được hiểu lầm rồi kìa, ngọt ngào quá đi mất.】

【Kỳ Chiêu ngươi còn giả vờ làm chính nhân quân tử cái gì nữa, bây giờ không chịu bước vào phòng vợ, có phải là định đợi đến đêm tối rồi lẻn đi đường cửa sổ đúng không?】

【Biết đâu hai người họ đang định chơi trò cosplay phu thê thì sao, ví dụ như tiểu thư khuê các và tên hái hoa tặc hung ác chẳng hạn.】

【Phụ huynh cũng đã gặp mặt rồi, hai người định khi nào thì kết hôn cho ta xem đây hả?!】

Xem xong những dòng chữ này, trong lòng ta hoàn toàn sụp đổ. Thôi thì ta cứ nhanh chóng đi ngủ cho lành.

 

back top