Ta quỳ rạp trên chiếc giường đá, đầu gối chà xát đến bỏng rát.
Từ phía sau tỏa ra một luồng khí tức khác biệt với phàm nhân.
Là yêu tu!
Ta không nhìn rõ dung nhan của tên yêu tu ấy, chỉ biết mình đã trở thành kẻ thần phục dưới thân người khác.
Đúng lúc ta đang phân tâm lo lắng cho Đoàn Uyên, bỗng nghe thấy tiếng người gọi.
"Tần Nguyệt Bạch, sư tôn, sư tôn..."
Rõ ràng là giọng của Đoàn Uyên.
Ta sững người mất một chốc.
Rồi trong chớp mắt, da đầu tê dại, cái lạnh lẽo thấu xương chạy dọc châu thân.
Nghiệt chướng, nghịch đồ!
Đoàn Uyên không thèm đi tìm Trọng Vân, mà lại tùy tiện để một tên yêu tu nhục mạ thân xác ta!
Đã vậy còn biến thái đến mức vừa đứng nhìn, vừa cất tiếng gọi sư tôn!
Khi bị lật người lại, ta nhục nhã đến mức chỉ muốn quyên sinh.
Giữa màn đêm tối tăm.
Ta quờ quạng túm được đôi tai đầy lông lá của tên yêu tu, hận thấu xương cắn một ngụm thật mạnh.
Hừ, một mùi hôi của cẩu tặc!
Tên yêu tu đau đớn kêu lên oai oái.
"Ư ứ ứ, đồ cẩu tặc!"
"Ngươi sẽ bị quả báo!"
Sau bận ấy.
Ta mang thù Đoàn Uyên.
Ta lén lút tu luyện bí pháp của Hợp Hoan tông, dụ dỗ hắn cùng ta song tu.
Đoàn Uyên tức đến nghẹn ứ, đỏ lựng cả mặt nhưng chẳng dám chống cự.
Cứ mỗi độ lên giường, hắn lại đỏ mắt siết chặt lấy eo ta, rắp tâm muốn báo thù.
Ta đè cưỡi hắn suốt một năm trời.
Tu vi trong cơ thể tăng vọt với tốc độ chưa từng thấy.
Thảo nào người đời lại chuộng tà tu đến vậy!
Lúc điên cuồng nhất, một đêm tới bảy hiệp.
Ta thậm chí còn mộng tưởng tới việc nuốt sinh tử đan, lén mang thai dòng m.á.u của Đoàn Uyên.
Long sinh long, phượng sinh phượng.
Ta muốn có một nhi tử thừa kế toàn bộ thiên phú và cơ duyên của đứa con cưng của thiên đạo này.
Thế nhưng giờ đây, để giữ lấy cái mạng nhỏ.
Ta chỉ đành quay về chuỗi ngày thanh tâm quả dục, khổ luyện tu hành.