Sự đố kỵ với đồ đệ

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày hôm sau.

Ta bị tiếng động ngoài viện đánh thức.

Đoàn Uyên mang gương mặt lạnh tanh, đang dùng tay vò giặt chiếc khố của ta.

Trên bàn đá bên cạnh, còn bày sẵn món mì sợi kéo mà ngày thường ta yêu thích.

Ta: "..."

"Không phải đã bảo từ nay về sau không cần ngươi hầu hạ nữa sao?"

Đoàn Uyên lạnh lùng vắt khô, lạnh lùng đem phơi, rồi lạnh lùng quay đầu nhìn ta.

"Ta mà không giặt, tối nay sư tôn chắc chắn sẽ nghĩ ra đủ trò để trừng trị ta, lần này là gì đây?"

"Là dùng đạo cụ hành hạ ta, hay là một lần cũng không cho ta phóng thích..."

Không ổn rồi, thanh danh của ta!

Ta lao tới bịt mồm hắn lại.

Nhưng rốt cuộc vẫn chậm hơn dòng bàn luận một bước.

【Trời đất quỷ thần ơi, dâm đãng quá, bình thường bọn họ chơi lớn thế sao.】

【Tại sao ta lại nghe ra được sự háo hues trong giọng điệu của vai chính công nhỉ?】

【Tên sư tôn ác độc chắc chắn là đang lạt mềm buộc chặt, cố ý xa lánh để thu hút sự chú ý của vai chính công!】

Ta đành muối mặt giải thích.

"Trước kia là vi sư muốn mài giũa tính khí của ngươi, thực ra y phục chỉ cần dùng tịnh trần thuật là được, không nhất thiết phải giặt tay. Một tháng nữa là tới kỳ thi đấu Tiên môn, trong thời gian này ngươi cứ tĩnh tâm tu luyện, không cần tới tiểu viện hầu hạ vi sư nữa."

Đoàn Uyên cứng đờ người, đáy mắt xẹt qua một tia mờ mịt.

Không tài nào hiểu nổi tên sư tôn đang yên đang lành bỗng dưng giở chứng lại trở nên tốt bụng thế này.

Hắn luống cuống.

"Sư tôn, người kiều khí nhường ấy, ăn mì phải có vị hành nhưng không được cho hành, tắm rửa phải dùng cánh hoa theo từng mùa, lúc ngủ thích vắt chân lên eo người khác..."

"Trước kia người rõ ràng phụ thuộc vào ta nhất, sao giờ lại bạo hành lạnh với ta?"

Ta oan uổng quá.

Không bắt hầu hạ sao lại là bạo hành lạnh?

Dòng bàn luận đều đang chỉ trích ta đã nuôi hư Đoàn Uyên.

Ta uất ức mà chẳng dám cất lời.

"Vi sư đây chẳng phải là muốn cho ngươi được sống sung sướng hơn một chút sao? Nếu không, ta thu nhận thêm vài tên đệ tử nữa, để san sẻ gánh nặng cho ngươi?"

"Sung sướng là dành cho kẻ chết... Tần Nguyệt Bạch, người thật vô tâm!"

Đoàn Uyên giật phăng chiếc khố của ta, tông cửa bỏ chạy.

【Đi thì đi, để quần lại chứ!】

【Đôi này nhìn lâu thế mà lại sinh ra một loại tình cảm khác lạ...】

【Kẻ nào đẩy thuyền không phải nguyên tác thì cút ra ngoài! Tên sư tôn ác độc ngoại trừ gương mặt đẹp thì có điểm nào bì được với vai chính thụ?】

【Vai chính thụ chính là thiên tài ngàn năm có một của Hợp Hoan tông, tâm địa thiện lương, phẩm hạnh cao quý, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, vừa xuất hiện đã vạn người mê. Chẳng ai có thể không yêu hắn, vai chính công cũng không ngoại lệ.】

 

back top