Sự đố kỵ với đồ đệ

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ta vừa chắp vá lại cánh cửa bị cướp mất.

Vừa nghe ngóng tin tức về vai chính thụ từ Trọng Vân đại sư huynh mới đi du lịch trở về.

Đại sư huynh lộ vẻ ngượng ngùng đắn đo.

"Chưa từng nghe nói Hợp Hoan tông có kẻ nào trong sạch, phía sau sạch sẽ có tính không?"

Ai ai cũng tỏ tường, Hợp Hoan tông có một truyền thống tốt đẹp.

Càng nhiều tình lang càng oai phong, đệ tử trung bình mỗi người sở hữu tới mười tám vị tình nhân.

Hơn nữa, thủ đoạn dụ dỗ của họ vô cùng cao minh, đệ tử Vô Tình đạo chưa trải sự đời phòng không nổi, thường ngậm ngùi bỏ dở việc tu hành.

Năm xưa, đại sư huynh cũng suýt chút nữa sa chân vào ma đạo.

Sau này phát hiện ra mình ngay cả làm ngoại thất cũng không tới lượt, hắn hoàn toàn tan nát đạo tâm.

Hắn ân cần căn dặn ta: "Tần Nguyệt Bạch, đệ là mầm non duy nhất của Vô Tình đạo. Hãy khắc cốt ghi tâm bài học xương m.á.u của đại sư huynh đây, sau này đừng nhặt nam nhân ngoài đường về, đừng uống rượu của tử địch, đừng thu nhận đồ đệ mỹ cường thảm..."

Ta chẳng hiểu mô tê gì, nhưng lại vô cùng khiếp đảm.

Bởi vậy bao năm nay, trên Nguyệt Bạch phong chỉ có một mình ta.

Đoàn Uyên là một biến số ngoài ý muốn.

Ngày nhận đồ đệ.

Đoàn Uyên đánh nhau với người ta đến mức thân đầy thương tích, y phục rách rưới, m.á.u tươi quyện lẫn bụi đất.

Các sư huynh sư tỷ chê hắn khó dạy bảo, kén cá chọn canh chẳng ai muốn nhận.

Theo quy củ, Đoàn Uyên sẽ phải trở thành đệ tử ngoại môn.

Có kẻ xì xầm.

"Nghe nói Đoàn Uyên vì cứu một con ch.ó mà đánh nhau với đệ tử nội môn."

"Giới tu chân kẻ mạnh làm vua, đệ tử nội môn ăn chút thịt chó là chuyện hiển nhiên, hắn, một tên quê mùa không quyền không thế, lại dám xen vào chuyện bao đồng..."

Nghe vậy, ta hiếu kỳ ngoảnh lại nhìn.

Đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Đoàn Uyên, đen láy, tròn xoe.

Bỗng dưng gợi cho ta nhớ tới con ch.ó nhỏ lông xoăn màu xám mà ta từng cứu hồi bé.

Tóc của Đoàn Uyên cũng xoăn tự nhiên.

Xui khiến thế nào, ta lại bước tới, chìa tay ra với hắn.

Hỏi hắn có nguyện ý làm đệ tử của ta hay không.

Giọng Đoàn Uyên run rẩy, dùng một bên má miễn cưỡng coi là sạch sẽ khẽ cọ cọ lên mu bàn tay ta.

"Nguyệt Bạch sư tôn, từ nay về sau, ta chính là người của người rồi..."

Hắn nói, hai hàng nước mắt lã chã rơi.

Chóp mũi ướt sũng, hệt như một chú chó nhỏ.

Đáng tiếc, chú chó này vốn chẳng phải loài hiền lành, lớn lên rồi lại còn biết cắn người.

Đại sư huynh vén cổ áo ta lên, để lộ một dấu răng màu tím đỏ.

"Tần Nguyệt Bạch, đệ nhờ ta luyện sinh tử đan, là định tự mình uống sao?"

"Đoàn Uyên cái tên nghiệt tử này, lại dám làm ra loại hành vi khi sư diệt tổ thế sao! Hắn không phải là mật thám của Hợp Hoan tông phái tới đấy chứ?"

"Là ta chủ động quyến rũ."

Đại sư huynh vươn tay ra: "Được rồi, đến lúc đó nếu đẻ được hai đứa, thì chia cho ta một đứa..."

"Sao huynh không tự đẻ?"

"Thuận sinh sao bằng thuận tay nẫng."

Ta: "..."

Đem khuya thanh vắng.

Ta trằn trọc thao thức không yên.

Hồi tưởng lại chặng đường song tu đầy sa ngã.

Lạ thay, chẳng tìm thấy mảy may áy náy, chỉ toàn là cuồng nhiệt và sảng khoái.

Một đệ tử Vô Tình đạo còn sót lại chút lương tri, tuyệt đối sẽ không dung chứa suy nghĩ bực này.

Ta ngồi dậy, lôi cuốn sách Trọng Vân tặng ta ra.

Hắn đã đặc biệt dặn dò ta, quyển sách này tốt nhất nên đọc vào buổi tối.

"Biết đâu lại là một loại pháp thuật khuyên người hướng thiện, diệt trừ tâm ma nào đó..."

"Đùng đoàng—"

Một tia chớp xé toạc bầu trời.

Trong phòng chẳng biết tự lúc nào đã có người lẻn vào, một bóng dáng cao lớn sừng sững đứng đó.

Làm ta sợ tới mức run tay, cuốn sách rơi phịch xuống đất.

Dòng bàn luận thi nhau hiện lên vô số dấu chấm hỏi.

【???】

【Vai chính công thế mà lại dạ tập sư tôn, giờ ta thực sự rất khó nói giúp cho ngươi.】

【Đừng vội, vai chính công có lẽ mượn lúc tên sư tôn ác độc đang ngủ, đến để tiến hành ám sát đấy!】

【Ta chịu hết nổi rồi, tạo tin đồn thất thiệt cho vai chính công nữa xem, nhà ai đi ám sát mà lại để trần cái m.ô.n.g thế kia?】

 

back top