Sự đố kỵ với đồ đệ

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đoàn Uyên nhặt cuốn sách dưới chân lên.

Tùy tiện lật vài trang, sắc mặt thoắt cái ửng đỏ, ánh mắt rực lửa ngước lên nhìn ta.

"Sư tôn, người muốn chơi trò mới cứ nói thẳng với ta là được... Hà cớ gì phải lạnh nhạt, lại còn cố tình tìm người trêu tức ta."

Hoàn toàn chẳng hiểu hắn đang nói cái quái gì.

In mắt Đoàn Uyên lóe lên vẻ hưng phấn tột độ.

"Khụ khụ... Ta có thể biến ra một phân thân, đêm nay hai người cùng hầu hạ người."

Ta hồ nghi rướn cổ lên nhìn.

Thấp thoáng thấy trên trang sách họa hình ba gã nam nhân dung nhan tuấn mỹ đang ôm ấp vấn vít.

Hai kẻ chủ công có diện mạo giống hệt nhau, dường như là huynh đệ song sinh.

Lật ra phía sau, tư thế độ khó ngang ngửa với làm xiếc.

Bất chợt khiến ta nhớ lại đêm mắc kẹt trong huyễn cảnh.

Nếu đêm đó Đoàn Uyên sinh lòng tà bậy, chẳng phải cũng là ba người cùng chung đụng sao?

Sau khi huyễn cảnh tan biến, ta lật tung khắp nơi cũng chẳng tìm thấy con yêu tu kia.

Chỉ thi thoảng lại nằm mơ thấy Đoàn Uyên biến thành yêu tu, tỉnh mộng mới thấy thật hoang đường.

Mặt ta đen lại, giật phăng cuốn sách ném thẳng vào trong nhẫn trữ vật.

"Trẻ con không được xem!"

Đoàn Uyên quỳ một gối xuống, hai tay nâng lấy bàn chân trần của ta.

Hơi nóng từ lòng bàn tay hắn làm ta bỏng rát đến mức những ngón chân co quắp lại, thế mà hắn lại càng tăng thêm lực, ấn chặt bàn chân ta lên lồng n.g.ự.c vạm vỡ của hắn.

"Sư tôn, bị người chơi đùa một năm, ta sớm đã chẳng còn như thuở nào nữa rồi."

Nơi đáy mắt Đoàn Uyên như có cuồng phong vần vũ, hắn gồng mình kìm nén cảm xúc đang mấp mé bờ vực sụp đổ.

"Không phải cho ta xem, lẽ nào là cho Trọng Vân sư bá xem?"

"Ngươi đã nghe được bao nhiêu?"

Sẽ không phải đã nghe được chuyện ta lén lút định mang thai con hắn chứ?

Hắn nghiến răng nghiến lợi.

"Người lại yêu Trọng Vân đến vậy sao, yêu đến mức muốn mang thai con của hắn?"

"Ta mới là chính thất, muốn sinh thì phải sinh cho ta, cùng lắm thì để ta sinh! Nói tóm lại là tuyệt đối không được sinh cho hắn!"

Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này?

"Ta và Trọng Vân đã cắt m.á.u ăn thề, tình như thủ túc, ngươi muốn triệt để phá nát cái nhà này sao?!"

Đoàn Uyên đè ta xuống giường, nụ cười méo xệch còn thảm hơn cả khóc.

"Nhưng ta là đồ đệ của người, chẳng phải người còn cưỡi..."

Chuyện đó sao có thể đánh đồng được?

Ta tức đến váng đầu, dùng miệng chặn đứng lời hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, tim ta đập loạn nhịp, vô cùng khó thở.

Có lẽ nào Đoàn Uyên, hắn chẳng hề ghê tởm ta như lời bàn luận vẫn đồn thổi?

Dẫu sao thì lần này ta cũng đâu có chủ động.

Chẳng phải là hắn tự cởi quần vác thân đến quyến rũ ta đó sao?

Nhưng ngay giây tiếp theo, dòng bàn luận lại trào dâng.

【Vai chính thụ thông minh thật, bảo hệ thống làm biến mất quần của tất cả đệ tử, chớp mắt đã liệt kê ra được danh sách những kẻ đáng bị ăn đòn của Vô Tình đạo!】

【Làm ta sợ c.h.ế.t khiếp, suýt chút nữa đã hiểu lầm vai chính công có ý với tên sư tôn ác độc rồi...】

【Vai chính công ghê tởm còn chưa hết ấy chứ, hắn chỉ đang lạt mềm buộc chặt, làm tên sư tôn giảm bớt đề phòng, đợi đến kỳ thi đấu Tiên môn sẽ một đòn chí mạng! Ta nói thẳng ở đây nhé, vai chính công mà có ý với tên sư tôn ác độc, ta trồng chuối ăn phân!】

Thì ra chỉ là hiểu lầm.

Chút rung động le lói trong lòng ta vụt tắt ngấm.

Đoàn Uyên si mê vuốt ve vùng bụng dưới bằng phẳng của ta, hệt như một con dã thú đang thèm khát con mồi.

"Sư tôn, nếu mang thai, chỗ này sẽ lại nhô lên giống hệt như những lần trước chứ?"

Ta túm lấy Đoàn Uyên kéo thẳng ra cửa, hạ quyết tâm ném hắn ra ngoài.

"Chẳng có tên đệ tử Vô Tình đạo nào mà dục vọng lại tràn trề như ngươi cả."

"Từ nay về sau đừng đến tìm ta nữa, chúng ta trở về với quan hệ thuở ban đầu."

Ta cẩn thận giăng một lớp kết giới.

Từ giờ cho tới kỳ thi đấu Tiên môn, nghiêm cấm bất cứ kẻ nào bén mảng tới gần.

Đôi mắt Đoàn Uyên đỏ sọc, thất thần lẩm bẩm: "Sư tôn, người lại định vứt bỏ ta một lần nữa sao?"

Thật sự quá đỗi đáng thương.

Ta nhịn không được, dùng thần thức lén nhìn một cái.

Dưới cơn mưa tầm tã, Đoàn Uyên trông hệt như một con ch.ó hoang bị ướt sũng.

 

back top