Lúc này, Thiếu Hành mặt đầy vẻ xót xa nhìn Lục Minh.
Thấy y uống thuốc xong vẫn chưa tỉnh, hắn không ngừng truyền linh lực vào cơ thể y.
Hoàn toàn chẳng mảy may đoái hoài đến một kẻ đã độc phát công tâm như ta ở ngay bên cạnh.
Trận đại chiến này, ta đã dốc cạn sức bình sinh để đồng quy vu tận với Ma Tôn, cũng là để bảo hộ đám tiên nhân không có sức chiến đấu trên Thiên đình này.
Lục Minh chính là một trong số đó.
Nhưng y vốn ở phía sau, làm sao lại trúng phải độc của Ma Tôn?
Ta hộc ra một ngụm máu, chẳng còn hơi sức để nghĩ ngợi thêm.
Thứ độc do Ma Tôn luyện chế này đau đớn thấu xương tủy, dù là một người dạn dày sương gió như ta cũng không thể chịu đựng nổi.
Dòng chữ trước mắt vẫn tiếp tục hiện lên:
【Thể chất nam chủ rất mạnh, giờ vẫn chưa c.h.ế.t được đâu, phải vài ngày nữa cơ.】
【Hả? Còn phải mấy ngày nữa sao? Thật muốn nam chủ c.h.ế.t ngay bây giờ quá, muốn xem bộ dạng hối hận không kịp của tên tra nam kia lắm rồi.】
Nhìn thấy cái gọi là kết cục của mình qua lời bọn họ nói, một giọt lệ từ khóe mắt ta lăn dài.
Không biết đã bao lâu trôi qua, tình trạng của Lục Minh cuối cùng cũng ổn định.
Thiếu Hành dường như lúc này mới sực nhớ đến một kẻ thoi thóp như ta.
Hắn cẩn thận đặt Lục Minh xuống, bước đến bên cạnh ta.
Nhìn thấy ta toàn thân đầy m.á.u bẩn, hắn theo thói quen nhíu c.h.ặ.t c.h.â.n mày, tuy có ý chán ghét nhưng vẫn cúi xuống nắm lấy tay ta.
"Xin lỗi, Dật Trần, Lục Minh chỉ là một tiểu tiên linh lực thấp kém, thân thể lại yếu, viên thuốc này ta đành phải nhường cho đệ ấy dùng trước."
"Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này cũng là lỗi của ngươi. Ngươi là Chiến Thần mà ngay cả Lục Minh cũng không bảo vệ tốt! Nếu không thì phần thuốc này chẳng phải đã có thể cứu ngươi rồi sao?"
Giọng điệu hiển nhiên của hắn khiến tim ta thắt lại đau đớn.
Nhưng ta chẳng còn sức lực để tranh luận với hắn nữa.
Đau quá, thật sự rất đau.
Giờ đây ta thậm chí không phân biệt nổi thứ đang khiến mình đau đớn là độc dược, hay là sự vô tình của Thiếu Hành.
Thấy ta không nói gì, Thiếu Hành lại bắt đầu lên tiếng chống chế:
"Được rồi, ngươi cũng đừng sợ, ta nhất định sẽ nghiên cứu ra một viên đan dược khác để cứu ngươi. Có điều nguyên liệu của viên đan dược lần này là ta đã lật tung cả kho báu mới tìm thấy, luyện chế viên tiếp theo cần rất nhiều thời gian."
"Ngươi hãy kiên nhẫn đợi ta."
Nói đoạn, hắn buông tay ta ra, lại chạy đến bên cạnh ân cần chăm sóc Lục Minh.
Nhìn ánh mắt xót xa hắn dành cho Lục Minh, ta rốt cuộc chỉ biết vô lực lắc đầu.
Có lẽ chính hắn cũng chẳng nhận ra, ánh mắt hắn nhìn ta từ lâu đã không còn tình ý.
Hắn càng quên mất rằng, kho báu luyện dược kia là do ta đã dành nửa đời người bôn ba tìm kiếm thiên tài địa bảo về cho hắn.
Đó chính là món quà tân hôn ta tặng hắn bảy trăm năm trước.
Vậy mà tâm ý độc nhất vô nhị trong thiên hạ này lại bị hắn dùng để cứu Lục Minh.
Ta lại nôn ra một ngụm m.á.u độc, lại là bắt ta đợi.
Nhưng Thiếu Hành à, ta đã đợi suốt bảy trăm năm rồi.
Ta đợi không nổi nữa, cũng không muốn đợi thêm nữa.
Ta gồng mình vực dậy tinh thần, dùng hết sức bình sinh, chậm rãi thốt ra:
"Thiếu Hành, chúng ta giải khế đi."