Ta và Thiếu Hành được Thiên Đế ban hôn đến nay đã bảy trăm năm.
Hắn là tiểu hoàng tử của Thiên Đế, lại là thần cai quản thảo dược, từ nhỏ đã không có sức chiến đấu.
Để bảo vệ hắn, ta nỗ lực tu luyện, cuối cùng trở thành Chiến Thần lợi hại nhất Thiên đình.
Nhưng Thiếu Hành chưa bao giờ thân cận với ta, hắn nói trên người ta toàn mùi m.á.u tanh.
Bẩn.
Thế là mỗi lần gặp hắn ta đều tắm rửa kỹ càng, cũng không còn múa đao luyện thương, mà học cách chăm sóc hoa cỏ.
Phải mất ròng rã ba trăm năm, hắn mới chịu để ta lại gần.
Nhưng bốn trăm năm trước, Lục Minh xuất hiện.
Y là một địa tiên được Thiếu Hành mang về từ lần xuống giới hái thuốc.
Nghe nói lúc đó Thiếu Hành gặp phải yêu ma trên đường hái thuốc.
Chính Lục Minh đã liều c.h.ế.t cứu mạng, đổi lấy cơ hội thoát thân cho hắn.
Cuối cùng Thiếu Hành dùng y thuật khiến Lục Minh cải tử hoàn sinh, rồi đưa y về Thiên đình để bên cạnh mình.
Ta vốn tưởng chỉ là thêm một tên tiên thị, chẳng có gì to tát.
Nào ngờ Lục Minh gan bé, thường xuyên bị sát khí trên người ta dọa cho không dám động đậy.
Thế là Thiếu Hành trực tiếp dẫn người dọn ra khỏi động phủ.
"Ngươi nhìn ngươi xem! Chỉ biết múa đao luyện thương, hoa cỏ cũng chẳng ưa ngươi!"
"Linh hươu là linh vật của vạn vật, sát khí trên người ngươi sẽ làm đệ ấy sợ hãi!"
Kể từ đó, ta muốn gặp hắn đều phải gửi bái thiếp trước, ngay cả người lạ cũng không bằng.
Hợp đồng hôn khế này duy trì bảy trăm năm, sớm đã hữu danh vô thực.
Giờ đây ta sắp c.h.ế.t rồi, chẳng thà giải trừ cho xong.
Nhưng sau khi ta nói lời giải khế, lại thấy Thiếu Hành cau mày, chẳng thèm suy nghĩ mà trực tiếp từ chối.
"Ta không đồng ý."