"Ta biết ngươi trách ta đem thuốc cho Lục Minh, nhưng thân thể đệ ấy quá yếu, không đưa cho đệ ấy thì đệ ấy sẽ c.h.ế.t mất!"
"Đã đến nước này rồi, ngươi không thể hiểu chuyện một chút sao?"
Dòng chữ trước mắt cũng sôi sục hẳn lên, từng câu từng chữ đều đang khiển trách ta.
【Sớm muộn gì nam chủ cũng phải c.h.ế.t thôi, ăn vào cũng phí phạm.】
【Đúng thế, mau c.h.ế.t đi cho rảnh! Muốn xem tra nam hối hận quá đi!】
Ta siết chặt nắm đ.ấ.m nhìn chằm chằm vào dòng chữ kia, rồi lại nhìn sang Thiếu Hành đang lộ vẻ chán ghét trước mặt, không nhịn được mà tự giễu cười một tiếng.
Quả nhiên, đây chính là sự thật.
Tất cả mọi người đều mong ta mau chóng c.h.ế.t đi.
Lúc này, Lục Minh vốn đang suy nhược không còn chút sức lực nào lại lập tức ngồi dậy trên giường, nhìn ta bằng ánh mắt cầu khẩn.
"Dật Trần tiên tôn, ngài đừng vì thế mà giải khế với Thiếu Hành tiên tôn!"
"Là ta không tốt, ta không nên ăn viên đan dược đó, người đáng lẽ phải c.h.ế.t là ta mới đúng, khụ khụ khụ khụ..."
Y bỗng nhiên ho khan dữ dội, khiến Thiếu Hành hoảng hốt vội vàng bịt miệng y lại.
"Lục Minh, ta không cho phép đệ nói như vậy, thân thể đệ không tốt, vốn dĩ cần viên đan dược này hơn hắn."
Hắn không ngừng vuốt lưng cho Lục Minh, mặt mày đầy vẻ xót xa.
Trong mắt Lục Minh lại chứa chan bi phẫn: "Không, nếu không phải vì ta, Dật Trần tiên tôn cũng sẽ không đòi giải khế với ngài, ta..."
Y cắn chặt môi dưới, dường như đã hạ quyết tâm.
"Ta! Ta sẽ đưa nội đan này cho Dật Trần tiên tôn!"
Lục Minh vừa dứt lời, định vận khí ép nội đan của chính mình ra.
"Đừng mà!"
Thiếu Hành biến sắc, dùng lực giữ c.h.ặ.t t.a.y Lục Minh: "Đệ điên rồi sao! Không có nội đan đệ sẽ c.h.ế.t mất!"
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì cả!"
Thiếu Hành ôm chặt Lục Minh vào lòng, hốc mắt hơi đỏ: "Căn bản không phải lỗi của đệ, đệ nghìn vạn lần đừng nghĩ quẩn."
Lục Minh yếu ớt tựa vào lòng Thiếu Hành, nước mắt đầm đìa.
Còn Thiếu Hành thì quay sang nhìn ta, ánh mắt lạnh lẽo như thể đang nhìn một người xa lạ.
"Dật Trần, ta đâu có nói là không cứu ngươi! Ngươi nhất thiết phải ép ta và Lục Minh đến mức này sao? Ngươi nhất định phải bắt Lục Minh c.h.ế.t thì ngươi mới cam tâm hả!"
Nói xong, Thiếu Hành dứt khoát bế Lục Minh quay người rời đi.
Giống hệt như bốn trăm năm trước, khi hắn dẫn Lục Minh dọn khỏi động phủ.
Chỉ để lại cho ta một bóng lưng lạnh lẽo.
Ta ra sức nén lại hơi thở của mình.
Nhưng nỗi đau trong lòng lại như một con d.a.o sắc lẹm, tàn nhẫn cắt xé tâm can.
Rõ ràng từ đầu đến cuối, ngoại trừ việc đòi giải khế, ta chẳng hề nói gì cả.
Tại sao bọn họ lại gán cho ta cái danh muốn dồn Lục Minh vào chỗ chết?
Huống hồ, nếu không phải vì cứu bọn họ, ta làm sao đến nông nỗi này?
Khí cấp công tâm, độc khí đột ngột xông thẳng vào tứ chi bách hài của ta.
Ta phải dốc hết sức mới gượng ép áp chế lại được.
Nào ngờ, vừa ngẩng đầu đã thấy một kết giới khổng lồ bao trùm lấy cung điện của mình.
Thiếu Hành, hắn định nhốt ta trong tẩm cung sao?
Từ xa vọng lại giọng nói lạnh lùng của hắn.
"Dật Trần, ngươi hãy ở trong đó mà tự kiểm điểm đi, lại dám lấy việc giải khế ra để uy h.i.ế.p ta? Lần này ngươi thật sự quá quắt rồi!"
Ta vô lực nhếch khóe miệng, thử mấy lần đều không mở nổi kết giới.
Đành phải thôi vậy.