Thất bách niên tiên lữ lãnh đạm chẳng chút thân cận, ta chết đi rồi hắn lại ôm thi hài ta thống khổ gào khóc: "Tại sao ngươi lại bỏ rơi ta?"

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Suốt ba ngày liền, ta nằm nguyên tại chỗ cũ, cả tẩm cung trống huếch trống hoác, chẳng có lấy một bóng người.

Ngày ngày ta đều bị độc khí hành hạ đến c.h.ế.t đi sống lại, nhưng ta vẫn luôn gượng giữ lấy một hơi tàn.

Điều này khiến những dòng chữ trước mắt cảm thấy vô cùng bất mãn.

【Cái gì thế này? Máu của nam chủ dày quá vậy! Sao vẫn chưa chết!】

【Đúng thế! Ta muốn xem tra nam hối hận cơ mà!】

Ta day day thái dương, nhắm mắt lại chẳng buồn để ý.

Ta cứ không c.h.ế.t đấy!

Ngay lúc ta tưởng chừng như sắp không trụ vững nổi nữa, ta nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Là Thiếu Hành.

Hắn mở kết giới bước vào, trên người ngoài mùi thuốc thoang thoảng còn có một mùi hương khác.

Đó là mùi của Lục Minh.

Quả nhiên ta không đoán sai, bao nhiêu ngày qua, hắn đều ở bên chỗ Lục Minh.

"Đã biết lỗi chưa?"

Thiếu Hành bước đến trước giường ta, lạnh lùng nhìn xuống.

Nhưng ta căn bản không biết mình sai ở đâu, và tại sao phải nhận lỗi?

Chẳng lẽ sai ở chỗ ta không ngoan ngoãn chấp nhận số phận mà c.h.ế.t đi, để tác thành cho cái kết cục mà những dòng chữ kia muốn xem sao?

Ta nghiến chặt răng nhìn trân trân vào hắn, không nói lời nào.

Bởi vì nếu ta mở miệng, độc khí sẽ bộc phát, ta sẽ không tài nào áp chế nổi nữa.

Ta không muốn chết!

Nhưng thấy ta không lên tiếng, ngữ khí của Thiếu Hành lại dịu xuống.

"Được rồi, Dật Trần, đừng nháo nữa."

"Chúng ta kết khế đã bảy trăm năm rồi, Phụ quân ban hôn, lời vàng ý ngọc, ngươi lại là công thần của Thiên đình, ngươi lấy việc giải khế ra uy h.i.ế.p ta, chẳng phải là muốn đẩy ta vào thế bất nghĩa sao?"

"Chỉ cần ngươi bảo đảm không đòi giải khế nữa, ta sẽ chữa khỏi cho ngươi, rồi dọn về đây ở, được không?"

Chữa khỏi cho ta?

Dọn về đây?

Nếu là trước khi trúng độc hắn nói những lời này, ta chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết.

Nhưng giờ đây nội tâm ta chẳng còn chút gợn sóng nào, hắn không phải lương tâm trỗi dậy đâu.

Mà là sợ danh tiếng của mình bị tổn hại mà thôi!

Huống hồ, dược liệu có thể cứu ta đều đã bị Lục Minh dùng sạch rồi, hắn rõ ràng biết những thứ đó quý hiếm đến nhường nào.

Chữa khỏi cho ta, đúng là chuyện viển vông.

Hoặc có lẽ, ngay từ đầu hắn đã chẳng quan tâm ta sống hay chết.

Nghe những lời chiếu lệ của hắn, nỗi đau như dây leo chằng chịt quấn lấy tâm can, khiến ta không cách nào thoát ra được.

"Phụt—"

Chẳng hề báo trước, ta lại phun ra một búng m.á.u tươi, độc khí không thể áp chế được nữa.

Không ngờ rằng, ba ngày dốc cạn sức lực cuối cùng vẫn là công dã tràng.

Ta nhìn thấy những dòng chữ kia đang mở tiệc ăn mừng.

【Tốt quá rồi! Nam chủ cuối cùng cũng c.h.ế.t rồi!】

【Cuối cùng cũng có thể xem truy thê hỏa táng tràng rồi!】

Giây phút cuối cùng trước khi nhắm mắt, ta thấy ánh mắt Thiếu Hành đờ đẫn rồi run rẩy...

Thiếu Hành dường như giật mình kinh hãi, vội vàng đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của ta, giọng nói đầy vẻ sợ hãi.

"Dật Trần, ngươi sao vậy? Sao ngươi không nói với ta là ngươi cũng bị nặng đến thế?"

Thấy ta không trả lời, hắn đưa ta về cung điện luyện dược, đặt nằm trên sập.

Nếu là trước kia, vị trí này chỉ có mình Lục Minh mới được nằm.

Thiếu Hành tất bật ngược xuôi trước lò luyện đan, tự mình bận rộn, rồi lại tự lẩm bẩm một mình với ta.

"Dật Trần, ngươi yên tâm, ta đã phái người đi tìm mấy vị dược liệu còn thiếu rồi, ngươi cố trụ thêm một lát nữa, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi."

Nhưng hắn không biết rằng, ta đã c.h.ế.t rồi.

Hồn phách rời khỏi xác, lúc này đang đứng bên cạnh nhìn bộ dạng nghiêm túc của hắn.

Theo lý mà nói, độc của Ma Tôn không chỉ ăn mòn nhục thân mà còn cả hồn phách.

Kẻ trúng độc cuối cùng sẽ linh nhục câu diệt.

Nhưng ta không phải tiên nhân bình thường.

Ta là Thượng cổ thần Thương Huyền, sở hữu thọ mệnh vô tận và thần lực tối cao.

Ngay vào khoảnh khắc ta độc phát thân vong vừa rồi, ta đã thức tỉnh thần thức thật sự của mình.

Độc của Ma Tôn căn bản không tổn hại được ta dù chỉ một mảy may.

Còn việc tại sao ta lại trở thành Chiến Thần của Thiên giới ư?

Mọi chuyện phải bắt đầu từ một ngàn năm trước.

Ta vốn trú ngụ trên Cửu Trùng Thiên.

Thượng cổ thần vì để duy trì sự cân bằng của tam giới nên không thể tùy ý rời khỏi Cửu Trùng Thiên, nhưng ngày dài tháng đoạn, cũng cảm thấy buồn chán.

Thế là ta giả vờ nghỉ ngơi, thần thức tìm đến Tiên giới dạo chơi.

Đó cũng là lần đầu tiên ta gặp Thiếu Hành.

Khi đó, hắn mới chừng ba trăm tuổi, đối với ta mà nói chẳng khác nào một đứa trẻ, nhưng lại có thiên phú kinh người.

Hắn nói, hắn muốn trở thành Dược Tiên lợi hại nhất, để tất cả mọi người đều không còn bệnh tật ốm đau, không chỉ là tiên giả thượng thần, mà còn cả người phàm.

Lời nói đơn thuần đến mức có phần nực cười ấy lại làm ta cảm động.

Thế là, ta đã phá lệ giúp đỡ hắn.

Lại vì hắn không có chút khả năng tự bảo vệ mình nào, ta liền hóa thành Dật Trần, tu luyện thành Chiến Thần để bảo vệ hắn.

Nhưng giờ đây, hắn đã trở thành Dược Tiên lợi hại nhất, cứu chữa cho rất nhiều người, nhưng duy chỉ không có ta.

 

back top