Thất bách niên tiên lữ lãnh đạm chẳng chút thân cận, ta chết đi rồi hắn lại ôm thi hài ta thống khổ gào khóc: "Tại sao ngươi lại bỏ rơi ta?"

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lửa trong lò luyện đan chưa đến ba phần, bên ngoài đã có tiên thị hớt hải xông vào.

"Ai? Sao lại không có quy củ như vậy!"

Mặt Thiếu Hành đầy vẻ không vui, nhưng khi nhìn rõ người tới, sắc mặt lại dịu đi.

Người này ta cũng biết, là tiên thị của Lục Minh.

"Dược Tiên, ngài mau đi xem chút đi, Lục Minh thượng tiên đột nhiên ngất xỉu rồi."

Nghe thấy Lục Minh xảy ra chuyện, sắc mặt Thiếu Hành thay đổi hẳn, lập tức đứng bật dậy, nhưng chợt nhớ ra "ta" vẫn còn ở đây, liền áy náy nhìn ta một cái.

"Dật Trần, Lục Minh vừa uống đan dược, tình hình còn chưa ổn định, ta đi xem đệ ấy trước, sẽ quay lại ngay."

Nói xong, Thiếu Hành như trút được gánh nặng, rảo bước đi ra ngoài.

Hắn chẳng hề bận tâm xem ta có trả lời hay không, có thật sự đồng ý hay không.

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, ta không còn chút luyến lưu nào nữa.

Tiện tay xé rách không gian, bước vào trong đó.

Khoảnh khắc đường hầm khởi động, một cột thần quang không thể phớt lờ từ đại điện lao vút lên trời xanh, hướng về phía Cửu Trùng Thiên.

Cả Tiên giới rúng động, ai nấy đều ngước mắt nhìn lên.

"Đây là... Thần quang! Là Thương Huyền Thượng cổ thần! Thượng cổ thần đã tỉnh lại rồi!"

Còn dòng chữ trước mắt ta cũng thay đổi hình dạng, dường như trở nên nịnh nọt hơn hẳn.

【Trời ạ, hóa ra không phải truyện cẩu huyết truy thê hỏa táng tràng! Là đại nam chủ văn!】

【Ta thích xem! Nam chủ cứ độc thân mà tỏa sáng đi!】

Ta mỉm cười nhàn nhạt, vốn định chẳng thèm để ý, nhưng không ngờ dòng chữ kia bắt đầu tường thuật lại tình hình gần đây của Thiếu Hành cho ta nghe.

Ta cũng coi như xem kịch vui vậy.

Lúc này, Thiếu Hành đang ở tẩm cung của Lục Minh, đang chuẩn bị mớm thuốc cho y.

Thế nhưng đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến từng trận xôn xao.

"Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?" Lục Minh có chút tò mò.

"Đệ đó, lo chữa khỏi bệnh cho mình trước đi rồi hãy quản chuyện người khác."

Thiếu Hành cưng chiều nói, đang định tiếp tục mớm thuốc thì đột nhiên giữa lông mày đau nhói, m.á.u tươi tức khắc chảy ra.

Thiếu Hành run rẩy đưa tay lên sờ trán, lại phát hiện khế ước giữa mình và Dật Trần đã đột ngột vỡ tan.

Khế ước tiên lữ tan vỡ, ngoại trừ đôi bên cùng giải trừ, thì chỉ còn một khả năng duy nhất là đối phương đã chết.

Nhưng hắn đâu có đồng ý giải khế với Dật Trần!

"Làm sao có thể..."

Thiếu Hành trợn trừng mắt, một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu, hắn chẳng màng đến gì nữa, lao vụt ra khỏi cửa.

Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng, hắn lại phát hiện một luồng thần quang từ tẩm cung của Dật Trần lướt thẳng lên mây xanh.

Đợi đến khi hắn chạy về đến điện, lại phát hiện thần quang đã biến mất.

Trong điện, đón chờ hắn chỉ còn lại t.h.i t.h.ể của Dật Trần.

Thiếu Hành như rơi vào vực sâu lạnh lẽo vô tận, m.á.u toàn thân như đông cứng lại.

"Không thể nào... Không thể nào! Sao hắn có thể c.h.ế.t được? Rõ ràng độc tính vẫn chưa lan rộng mới đúng..."

Thiếu Hành không ngừng tự thuyết phục bản thân, tiến lên ôm lấy t.h.i t.h.ể của Dật Trần.

Hắn điên cuồng truyền linh khí vào trong, nhưng sự lạnh lẽo và không chút phản ứng của cơ thể đã nói cho hắn biết.

Dật Trần thật sự đã c.h.ế.t rồi.

Ánh mắt Thiếu Hành trở nên tuyệt vọng và hoảng loạn.

Hắn không tin, rõ ràng sáng nay vẫn còn là một người sống sờ sờ, sao có thể đột ngột qua đời được.

Thuốc! Đúng rồi, vẫn còn thuốc!

Thiếu Hành tìm đến chỗ Lục Minh, hỏi y đòi lại đan dược trì hoãn độc phát.

Phải, hắn có đan dược trì hoãn độc tính, nhưng lại giấu giếm Dật Trần, đem cho Lục Minh hết sạch.

Lục Minh bị thương, trong lòng hắn vốn có ý oán trách Dật Trần bảo vệ không chu toàn.

Nên hắn nhất quyết muốn Dật Trần cũng phải nếm trải nỗi đau khổ của Lục Minh.

Chuyện đó chẳng có gì sai cả.

Hắn hành y cứu người bao nhiêu năm nay, ghét nhất là những hành vi làm tổn thương, hại người khác.

Dật Trần thân là Chiến Thần, không bảo vệ tốt người vô tội, chính là có tội.

Nhưng hắn chưa từng muốn lấy mạng Dật Trần.

Hắn là Dược Tiên, hắn muốn ai sống thì kẻ đó không thể c.h.ế.t được!

"Thiếu Hành, huynh đòi thuốc để làm gì?"

Lục Minh lộ vẻ không tình nguyện.

Nhìn thấy thần sắc của Lục Minh, Thiếu Hành bỗng nhiên cảm thấy có chút mất kiên nhẫn.

Càng cảm thấy Lục Minh cũng chẳng ngoan ngoãn nghe lời như ngày thường.

Nhưng lúc này hắn đã không màng được nhiều như thế, trực tiếp đoạt lấy lọ thuốc đầu giường Lục Minh rồi lao thẳng ra ngoài.

 

back top