Tôi mới chính là đứa trẻ được nhận nuôi từ viện mồ côi.
Tôi và Phó Hoài Chi từng ở chung một viện mồ côi. Ba mẹ lúc đó đã vừa mắt chọn trúng tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Phó Hoài Chi nảy sinh lòng đố kỵ, đã đẩy tôi từ trên cầu thang xuống. Lúc đó không có camera giám sát, chuyện này mãi về sau anh phải mất rất nhiều công sức điều tra mới biết được. Chỉ là khi đó tôi đang ở bên Phó Bạc Chi, anh không dám động vào người của Phó gia vì sợ tôi sẽ tức giận với anh.
Phó Hoài Chi cứ ngỡ đẩy tôi xuống lầu thì ba mẹ sẽ đổi sang nhận nuôi người khác, thế nhưng không ngờ sau khi tôi chữa trị xong xuôi, ba mẹ vẫn quyết định đón tôi đi.
Anh sợ đầu óc tôi vốn dĩ đã bị tổn thương, nếu lại biết bản thân là con nuôi thì sẽ nảy sinh tâm lý tự ti, cho nên mới lừa tôi rằng anh mới chính là người được nhận nuôi. Ba mẹ cũng ngầm hiểu ý mà mặc nhận chuyện đó.
"Cho nên em thực sự là một giả thiếu gia."
Anh nâng lấy khuôn mặt tôi, từng chữ từng câu nói ra vô cùng trịnh trọng:
"Bảo bối, em không phải là đồ giả. Em là đứa trẻ mà ba mẹ tôi đã thiên tuyển vạn tuyển, kiên quyết phải đón bằng được về nhà, là người mà tôi đã nâng niu trong lòng bàn tay ngay từ cái nhìn đầu tiên."
"Ở Thẩm gia, em là vị thiếu gia được cung phụng trên đầu quả tim; ở chỗ của tôi, em lại càng là sự thiên vị duy nhất. Không có bất kỳ cái gọi là 『thật giả thiếu gia』 nào cả, cũng không có cái gọi là 『thế thân』 nào hết. Từ đầu đến cuối, người duy nhất tôi khao khát có được, chỉ có một mình em mà thôi."
Tôi nhìn vào đôi mắt đang ở ngay trong gang tấc của anh, những giọt nước mắt thật lớn thi nhau rơi xuống mu bàn tay anh.
Hóa ra những điều mà bấy lâu nay tôi luôn cho là "lẽ đương nhiên", tất cả đều là do anh đã dùng những lời nói dối để chống đỡ lên một khoảng trời cho tôi.
Anh cúi đầu hôn đi những giọt lệ nơi khóe mắt tôi, giọng nói dịu dàng lại vô cùng kiên định:
"Bảo bối, bất kể em có là ai đi chăng nữa, người tôi yêu vẫn luôn là chính bản thân em. Không có sự tạm bợ, không có cái bóng của bất kỳ ai, từ đầu đến cuối, chỉ có em mà thôi."
Ngoài cửa trời đã sáng rõ, ánh nắng ban mai rực rỡ buông xuống trên những đầu ngón tay đang đan chặt vào nhau của chúng tôi.
Những ủy khuất, hiểu lầm, tự mình dằn vặt suốt những năm qua, cuối cùng vào chính kho khắc này, tất cả đều đã được đặt xuống một cách nhẹ nhàng.
Hóa ra tôi không phải là thế thân, không phải là người thừa thãi, mà là nhịp đập rộn ràng duy nhất được anh cất giấu suốt mười mấy năm trời.
END.