Thế thân của anh trai lại chính là bản thân em

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chiếc xe ô tô màu đen di chuyển một cách êm ái trong màn đêm.

Không gian khép kín bên trong xe ngột ngạt đến mức nghẹt thở. Dược tính từ trong lục phủ ngũ tạng điên cuồng bùng nổ, càn quét khắp toàn thân.

Sự nóng rực và bủn rủn của cơ thể tôi hoàn toàn không thể nào áp chế nổi, cả người cứ không tự chủ được mà dán chặt vào anh. Tấm lưng hơi khòm lại, những giọt mồ hôi nóng mịn màng thấm đẫm khắp vùng cổ. Nhịp thở hoàn toàn hỗn loạn, tiếng thở dốc nông nông nóng bỏng liên tục tràn ra ngoài.

Tôi nghiêng đầu, chóp mũi gần như dán sát vào cằm anh, hơi thở nóng rực hết lần này đến lần khác phả qua làn da hơi lành lạnh của anh. Thân thể không ngừng run rẩy nhẹ, những cái rùng mình vụn vặt thuận theo xương sống lan tỏa khắp toàn thân.

"Anh……" Tôi cất tiếng nói mang theo tiếng thở dốc không thể kiềm chế nổi, giọng điệu vừa mềm mại lại vừa mê man, "Anh giúp em với…… Anh ơi…… Em khó chịu quá."

Cả người tôi dính chặt lên người anh, phát ra một tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn.

Anh cảm nhận được một thân thể ấm áp mềm mại đang dính chặt lấy mình, hơi thở ẩm ướt nóng hổi quấn quýt lấy làn da, sự nóng rực trong cơ thể anh bỗng chốc cuộn trào mãnh liệt.

Người anh lập tức cứng đờ, bụng dưới đột ngột căng thẳng. Cổ họng khô khốc thắt chặt lại, đầu ngón tay bỗng chốc siết chặt, những đường gân xanh ẩn hiện nổi lên.

Anh nhẫn nhịn đến mức cơ cằm cứng ngắc, sắc màu vốn dĩ thanh cao lạnh lùng trong mắt hoàn toàn chìm vào bóng tối tăm, cuộn trào những ham muốn bị đè nén suốt bao năm qua.

Anh đã khao khát có được tôi quá lâu rồi.

Dục vọng cuồn cuộn lao thẳng lên trên, lý trí lại liều mạng đè ép xuống dưới. Giữa sự giằng co của cả hai bên, lồng n.g.ự.c anh phập phồng dữ dội, ánh mắt đen ngòm đến đáng sợ.

Giây tiếp theo, anh giơ tay lên, lòng bàn tay giữ chặt lấy vai tôi, lực đạo đầy kiềm chế nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, từng chút từng chút một gỡ cái người đang dính chặt như keo kiệt trên người anh ra ngoài.

"Bảo bối ngoan, đừng cọ nữa." Giọng nói của anh đè thấp đến cực điểm, khàn đặc vô cùng, mang theo âm điệu run rẩy thô ráp không thể che giấu nổi.

Khắp người tôi nhũn ra, bị anh nhẹ nhàng đẩy một cái liền trượt lui về phía sau nửa tấc, thế nhưng tôi vẫn không chịu bỏ cuộc, theo phản xạ lại muốn sán tới gần.

Anh cắn răng, lòng bàn tay hơi dùng lực, vững vàng giữ chặt lấy bả vai tôi, hoàn toàn kéo giãn tôi và anh ra một khoảng cách nhất định. Yết hầu khẽ lăn động một cách dữ dội, đầu ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch.

"Bảo bối nhịn thêm một lát nữa thôi, bác sĩ sắp đến biệt thự rồi."

Nghe thấy hai từ "bác sĩ", tôi lập tức lắc đầu nguầy nguậy, lại sáp tới gần cọ cọ vào cổ anh: "Em không cần bác sĩ. Anh ơi —— em không muốn người khác đâu. Em muốn anh cơ, anh ơi ——"

Nhìn thấy cơ thể có phản ứng của anh nhưng anh lại vẫn nhất quyết không chịu buông lời đồng ý —— anh là đang muốn giữ thân như ngọc vì Tống Thừa Ý đấy à?

Một chút lý trí còn sót lại trong tôi tự cho là đã nhìn thấu được nguyên do. Thế nhưng sự xâm chiếm của dục vọng đã khiến tôi không còn màng đến bất cứ điều gì nữa. Tôi hơi ngẩng đầu lên nhìn anh, đuôi mắt đỏ hoe, ánh mắt mê ly, cơ thể vẫn theo bản năng cọ xát vào người anh, luyến tiếc chút hơi lạnh duy nhất trên người anh.

"Anh, cứ coi như em là người đó…… có được không? Anh giúp em đi. Em xin anh đấy."

Nghe thấy những lời tôi nói, anh cả người hoàn toàn sững sờ.

Thân hình anh khẽ cứng đờ, đồng tử đột ngột co rút lại. Dòng xe cộ, màn đêm, sự nóng bức trong khoang xe tất cả đều biến mất sạch sẽ, bên tai lúc này chỉ còn sót lại những chữ câu mềm mại nhỏ nhẹ, tự nhận mình là thế thân của thiếu niên.

Người mà anh nâng niu trên đầu quả tim, không dám mạo phạm dù chỉ nửa phần, hóa ra bấy lâu nay lại luôn tự cho rằng mình là thế thân của kẻ khác?

Tất cả sự dịu dàng, tất cả sự phá lệ, tất cả những sự thiên vị thầm lặng của anh, trong mắt tôi, tất cả đều biến thành sự ban phát dành cho một cái bóng.

Lồng n.g.ự.c anh vừa chua xót lại vừa đau đớn, nghẹn ứ đến mức không thở nổi.

Vài giây sau, giọng nói của anh trầm xuống đến mức gần như khàn đặc, mang theo một sự trì trệ không thể tin nổi: "Em…… là đang nghĩ như thế sao?"

Tôi bị câu hỏi của anh làm cho ngẩn ra, cứ ngỡ là sự vượt quá giới hạn của mình đã khiến anh cảm thấy mất kiên nhẫn, đành phải ngoan ngoãn dịch lại gần hơn, mềm giọng thỏa hiệp: "Bằng không thì sao chứ? Không sao đâu anh, em hoàn toàn tự nguyện mà."

Sự nhân nhượng của tôi đã hoàn toàn bóp nát trái tim anh.

Chiếc xe lao nhanh vào trong sân biệt thự. Anh đè nén lại tất cả mọi tâm tư trong lòng, lạnh giọng bảo vị bác sĩ đang chờ sẵn quay trở về. Ngay sau đó anh cúi người, bế thốc cái người đang rũ rượi là tôi lên.

Tôi theo bản năng ôm chặt lấy cổ anh, ngoan ngoãn vùi đầu vào hõm cổ anh.

Cánh cửa phòng ngủ được khóa trái, cách biệt hoàn toàn với mọi sự hỗn loạn của thế giới bên ngoài. Ánh đèn ấm áp quyến luyến buông xuống, dừng lại trên đôi mày đôi mắt đang ửng hồng mê ly của tôi.

Anh nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống chiếc giường lớn, cúi người chống hai tay bên cạnh người tôi, trong mắt không còn vẻ lạnh lùng như ngày thường nữa, chỉ còn sót lại sự bàng hoàng, đau lòng cùng với tình cảm sâu đậm đã bị kìmén suốt nhiều năm qua chưa kịp tan đi.

Giọng nói của anh khàn đặc đầy quyến luyến, hết lần này đến lần khác nói với tôi:

"Bảo bối, em không phải là thế thân. Em là chấp niệm cầu mà không được của tôi."

Sáng ngày hôm sau, ánh ban mai trong vắt chiếu rọi khắp tấm màn giường.

Dược tính đã hoàn toàn lui sạch, thần trí tôi vô cùng thanh tỉnh. Toàn thân rã rời chua xót, những hình ảnh triền miên đêm qua rõ mồn một quay trở về trong tâm trí.

Vành tai tôi đỏ ửng lên, có chút ngượng ngùng xấu hổ, theo bản năng muốn chủ động hóa giải sự gượng gạo này: "Anh, chuyện tối hôm qua em xin lỗi. Em biết là do bản thân nhất thời mất kiểm soát, em cũng biết em chỉ là…… một……"

Tôi không có đủ dũng khí để nói tiếp phần sau nữa.

Anh tràn ngập sự đau lòng trong mắt, cúi người đưa tay lên nhẹ nhàng nhéo lấy cằm tôi, khiến tôi không thể không ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. Cảm xúc trong mắt anh nồng đượm cuộn trào, từng chữ từng câu đều vô cùng rõ ràng và trịnh trọng:

"Bảo bối, tôi không biết tại sao em lại có cái cảm giác 『em là thế thân』 đó. Từ trước đến nay chưa từng có cái người mà em nói đâu. Từ hồi còn nhỏ cho đến tận bây giờ, người đó luôn luôn là em."

Tôi lập tức c.h.ế.t lặng, hai mắt tràn đầy vẻ ngơác: "Thế tại sao ba năm trước anh đi nước ngoài lại mang theo Tống Thừa Ý, chứ không mang em theo?"

Câu nói này vừa thốt ra, bầu không khí bỗng chốc đông đặc lại.

Bàn tay đang nhéo cằm tôi của anh hơi siết chặt lại một chút, trong mắt cuộn trào sự bất lực và đau lòng đầy trầm uất. Yết hầu anh khẽ lăn động, giọng nói trầm xuống đến mức khàn đi:

"Em tưởng tôi mang cậu ta đi là vì tôi thích cậu ta sao?"

Ánh mắt của anh nhìn thẳng vào tận sâu trong đôi mắt tôi.

"Ba năm trước, Tống Thừa Ý cứ suốt ngày lượn lờ xung quanh em. Tôi có thể nhìn ra được cậu ta có ý đồ với em. Tôi sợ những lúc tôi không có ở đây, cậu ta sẽ thừa cơ chen chân vào. Tôi mang cậu ta đi cùng không phải là vì cậu ta, mà là để chặt đứt hoàn toàn niệm tưởng của cậu ta —— để cậu ta đừng có mà dòm ngó đến em nữa."

Anh dừng lại một chút: "Hơn nữa Tống Thừa Ý vốn dĩ đã hẹn cùng tôi đi du học rồi, tôi chỉ thuyết phục cậu ta đi sớm hơn nửa năm mà thôi."

Tôi cả người ngẩn ra tại chỗ, trong đầu vang lên một tiếng "oanh" nổ lớn. Những hiểu lầm và chua xót bị tôi đè chặt nơi đáy lòng suốt những năm qua, bỗng chốc nổ tung ra thành từng mảnh.

Anh nhìn bộ dạng bàng hoàng của tôi, trong mắt loang lổ một màu đỏ vì đau lòng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn chiếc cằm của tôi, giọng điệu thấp xuống gần như một tiếng thở dài:

"Lúc đó em đã nghe thấy rồi sao?"

Tôi gật gật đầu.

"Tôi chưa từng thích cậu ta bao giờ cả. Từ đầu đến cuối, người duy nhất tôi để tâm, người duy nhất tôi muốn bảo vệ, luôn luôn chỉ có một mình em mà thôi. Ba bảo tôi phải tiếp quản công ty, tôi bắt buộc phải ra nước ngoài, nhưng tôi lại sợ Tống Thừa Ý nhân cơ hội đó theo đuổi em, cho nên mới thuyết phục Tống Thừa Ý đi cùng tôi."

"Sau khi ra nước ngoài tôi mới biết, người Tống Thừa Ý thích thực ra là Lâm Ý. Lúc đó trong lòng tôi tràn ngập niềm vui sướng, mỗi ngày đều cắm đầu vào bận rộn để rút ngắn chương trình học năm năm xuống còn ba năm —— tôi muốn nhanh chóng trở về để gặp em, bảo bối."

"Giữa chừng có một lần tôi đã trở về rồi, nhưng bên cạnh em lúc đó đã có Phó Bạc Chi rồi. Tôi không dám làm phiền đến cuộc sống của em, nên lại tự mình bay trở sang."

Anh cúi người xuống, trán khẽ tỳ vào trán tôi, giọng nói trầm khàn lại vô cùng trịnh trọng:

"Bảo bối, từ đầu đến cuối, đều chỉ có một mình em mà thôi."

Vành mắt tôi đỏ hoe, nhìn sự đau xót cuộn trào trong mắt anh, cuối cùng tôi cũng không thể nhịn nổi nữa mà đem hết tất cả những ủy khuất suốt bao năm qua nói ra thành lời:

"Cái đồ ngốc này, em đã thích anh từ rất lâu về trước rồi. Em cứ tưởng anh và Tống Thừa Ý ở bên nhau, nên mới nghĩ là vậy thì em có ở bên cạnh ai đi chăng nữa cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi."

Anh ôm chặt lấy tôi, giọng nói mang theo một sự khàn đặc đầy sợ hãi sau cơn hoạn nạn: "Bảo bối ngốc của tôi, sau này không được phép hiểu lầm tôi nữa đâu đấy. Em là người quan trọng nhất trên thế giới này."

Tôi tựa vào lòng anh, đầu ngón tay không tự chủ được mà vò vò góc áo của anh, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, giọng nói mang theo chút chát chúa đầy mê mang: "Còn nữa…… Thẩm Dục Tri, Phó Bạc Chi nói em là giả thiếu gia, câu đó có ý gì thế?"

Động tác của anh bỗng chốc khựng lại, cúi đầu nhìn tôi, trong mắt cuộn trào sự đau lòng. Anh siết chặt nắm đấm, cuối cùng cũng nói ra bí mật về mười năm đầu đời mà tôi hoàn toàn không có ký ức kia.

 

back top