Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Sau khi quấn quýt nhau ăn xong bữa cơm, anh vẫn không thả tôi xuống, cánh tay anh lỏng lẻo vòng quanh eo tôi, cúi đầu dụi dụi vào đỉnh đầu tôi: "Có buồn ngủ không? Ngủ trưa với tôi một lát nhé."
Tôi nhích người dịch vào lòng anh sâu hơn, tìm một tư thế thoải mái nhất rồi tựa đầu vào hõm vai anh.
Anh điều chỉnh lại dáng ngồi để tôi nằm được vững hơn, một tay vỗ về sau lưng tôi, tay còn lại nhẹ nhàng đặt bên hông tôi.
Tôi nhắm mắt lại, nhịp thở dần trở nên đều đặn và kéo dài. Nghĩ về khoảng thời gian ở bên nhau suốt mấy tháng qua —— từ mối quan hệ anh em biến thành người ở bên cạnh anh, ngoại trừ việc hai đứa ngầm hiểu mà không ai nhắc đến chuyện tình cảm ra, thì tôi và anh sống chẳng khác nào một cặp vợ chồng già.
Cứ nghĩ ngợi miên man như thế, tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Lúc tỉnh dậy thì tôi đang ở trong phòng nghỉ, còn anh đã không thấy tăm hơi đâu.
Tôi đẩy cửa bước ra ngoài tìm một vòng cũng không thấy người. Đoán chừng là anh đang bận việc, tôi quyết định xuống dưới lầu đi dạo loanh quanh gần công ty để g.i.ế.c thời gian.
Đường phố sạch sẽ, bên đường có mấy cửa hàng tiện lợi và quán trà sữa. Tôi chậm rãi thong thả tản bộ, tâm trạng vô cùng thư thái, hoàn toàn không hề nhận ra ở trong góc tối có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình suốt từ nãy đến giờ.
Khi tôi đi đến một đoạn đường phụ khá hẻo lánh, xung quanh hầu như không có người đi bộ.
Một chiếc xe ô tô không có gì nổi bật bỗng nhiên phanh kít lại ngay bên cạnh tôi. Không đợi tôi kịp phản ứng, cửa xe đã kéo toạc ra, có người từ phía sau lao tới bịt chặt lấy mũi và miệng của tôi.
Lực đạo vô cùng thô bạo, tôi chỉ kịp giãy giụa hai cái rồi trước mắt tối sầm, mất đi tri giác.
Lúc tỉnh lại một lần nữa, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng trọ khép kín và tăm tối.
Hàng loạt dòng bình luận đã lâu không xuất hiện lại bất ngờ hiện ra trước mắt.
【Trời đất ơi đại ca, anh công định làm cái trò gì thế kia, thiết lập nhân vật bị sụp đổ rồi à? Hắn bắt cóc kẻ lót đường để làm gì thế?】
【Mấy lầu trước ơi, anh trai của kẻ lót đường đã đánh sập khiến công ty của nhân vật chính công bị phá sản rồi, công làm như vậy xem ra cũng hợp lý thôi mà.】
【Lầu trên bị điên rồi à? Đây là phạm pháp đấy nhé.】
【Tiểu thuyết thôi mà, cứ vứt não đi mà đọc thôi.】
Tay chân tôi bị trói chặt vào ghế bằng một sợi dây thừng thô ráp.
Người đang ngồi đối diện tôi chính là Phó Bạc Chi.
Hắn nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt đầy tham lam và oán độc, cười lạnh một tiếng: "Đã lâu không gặp. Nhờ hồng phúc của Thẩm Dục Tri ban cho mà bây giờ tôi đã thân bại danh liệt rồi."
"Nghe nói cậu và Thẩm Dục Tri đã ở bên nhau rồi à? Việc này lại cho tôi một cơ hội tốt đấy. Cứ cho là tôi không động được vào Thẩm Dục Tri đi, vậy thì tôi sẽ đem bảo bối trong lòng hắn ra làm trò tiêu khiển."
Lòng tôi lạnh ngắt.
Phó Bạc Chi cầm một ống tiêm chứa chất lỏng trong suốt lên, tiến tới bóp chặt lấy cằm tôi, giọng điệu hiểm độc: "Cậu nói xem, nếu cậu bị tôi ngủ mất rồi, thì hắn có còn cần cậu nữa hay không?"
Hắn nở nụ cười: "Ồ, chắc là không đâu nhỉ. Dù sao thì cậu mới là đứa được Thẩm gia nhận nuôi cơ mà. Ngay từ đầu hắn ở bên cậu, chẳng phải cũng là vì cậu là chân thiếu gia của Thẩm gia sao?
Bây giờ chân thiếu gia lại đổi thành hắn, cậu lại bị vấy bẩn rồi —— hắn sẽ không cần cậu nữa đâu, biết chưa?"
Ý gì thế này? Cái gì gọi là tôi là đứa được nhận nuôi cơ chứ?
Mũi tiêm lạnh lẽo bị ép buộc đẩy thẳng vào trong cơ thể tôi. Ban đầu chỉ có cảm giác buốt thấu xương, nhưng ngay sau đó, một luồng khí nóng rực bỏng rát bỗng chốc bùng nổ từ bụng dưới, nhanh chóng càn quét khắp toàn thân.
Là thuốc kích dục.
Tôi không còn tâm trí đâu để mà suy nghĩ đến những chuyện khác nữa.
Làn xe tăng nhiệt độ một cách chóng mặt, từng tế bào thần kinh đều đang gào thét dữ dội. Nhịp thở trở nên dồn dập và yếu ớt, cổ tay bị dây thừng siết chặt đỏ ửng lên đau đớn.
Trên trán rịn ra tầng tầng mồ hôi lạnh, sống lưng căng thẳng đến mức thẳng tắp, cả người không kiềm chế nổi mà run rẩy nhẹ.
Tôi cắn chặt lấy môi, vành mắt đỏ hoe, trong lòng lúc này chỉ còn sót lại duy nhất một cái tên —— cái người vừa mới ở trong văn phòng dịu dàng đút cơm cho tôi ăn, ôm tôi bảo vệ vào lòng kia.
Tôi dùng hết chút sức lực cuối cùng còn sót lại, vừa thở dốc vừa thấp giọng nói, âm thanh vừa khàn vừa run: "Anh trai tôi…… sẽ không buông tha cho anh đâu."
Phó Bạc Chi càng cười một cách nham hiểm hơn: "Để tôi chống mắt lên xem, đợi đến khi hắn tìm được cậu rồi, cậu có còn giữ nổi cái thân thể sạch sẽ này để mà đứng cạnh hắn nữa hay không."
Hắn mạnh tay quật ngã tôi xuống giường.
Trong lúc tình thế cấp bách, tay tôi vô tình chạm phải một vật thể bằng kim loại lạnh ngắt —— một cây kéo nhỏ bị ai đó vứt bừa bãi, đang nằm im lìm ngay dưới thân tôi.
Trời không tuyệt đường sống của tôi.
Tôi một mặt tìm cách nói chuyện để chu dưa kéo dài thời gian với hắn, mặt khác mượn lời nói để che mắt, dùng cây kéo không ngừng mài vào sợi dây thừng.
"Anh bắt cóc tôi, chuốc thuốc tôi, chẳng qua cũng chỉ là vì muốn trả thù mà thôi. Thế nhưng anh nghĩ xem, anh ta lại không tìm thấy tôi chắc? Thay vì ngồi đó chờ anh ta tìm tới tận cửa, chi bằng bây giờ anh thả tôi ra đi. Bằng không ngày hôm nay, cái kết của anh chỉ có thể thêảm hơn mà thôi."
Phó Bạc Chi bị lời nói của tôi chọc giận, tiến lên một bước áp sát lại gần.
Sợi dây thừng thô ráp bị lưỡi kéo bằng kim loại mài đứt từng chút một. Lòng bàn tay tôi bị lưỡi kéo quẹt trúng rách ra mấy đường nhỏ đau rát, chính nỗi đau đớn đó đã giúp cho thần trí đang hỗn loạn của tôi giữ lại được một tia tỉnh táo cuối cùng.
"Phựt" một tiếng động nhỏ vang lên, sợi dây thừng ma sát căng thẳng đã hoàn toàn bị đứt đoạn.
Khoảnh khắc hai tay khôi phục lại sự tự do, tôi nắm chặt lấy cây kéo nhỏ lạnh lẽo, nhắm thẳng vào cánh tay của Phó Bạc Chi mà đ.â.m mạnh xuống một nhát.
Tiếng động trầm đục khi lưỡi kéo ngập vào da thịt vang lên rợn người.
Phó Bạc Chi thét lên một tiếng thảm thiết, loạng choạng lùi lại phía sau, vẻ mặt hiểm độc trên mặt hắn ngay lập tức biến thành một màu đỏ ngầu vì bạo nộ: "Mày dám đ.â.m tao?!"
Hắn giống như một con thú điên lao thẳng về phía tôi.
Khắp người tôi lúc này vừa bủn rủn lại vừa nóng rực khó nhịn, căn bản không còn sức lực đâu để mà dằn co chiến đấu với hắn. Tôi cố lướt đi đôi chân đang tê dại, dùng hết toàn bộ sức bình sinh quay người tháo chạy bán sống bán chết, lao thẳng về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt.
Vết thương trong lòng bàn tay đau rát như lửa đốt. Dược tính cuồn cuộn xâm chiếm tứ chi bách hài, tầm nhìn từng đợt trở nên mơ hồ trắng xóa.
Tôi dùng sức kéo toạc cánh cửa ra.
Ánh sáng chói mắt ngoài trời bỗng chốc tràn ngập vào trong mắt.
Nơi cuối hành lang, một bóng người cao ráo quen thuộc đang dùng tốc độ nhanh nhất cuồng phong lao đến. Đôi lông mày của anh phủ một tầng sương giá lạnh lẽo đến cực điểm, áp suất xung quanh người thấp đến mức đáng sợ, trong mắt là nỗi hoảng hốt và hung bạo cận kề sự mất kiểm soát.
Là anh.
Tôi và anh bốn mắt nhìn nhau, sợi dây đàn đang căng thẳng tột độ trong người tôi bỗng chốc đứt phăng.
Toàn thân tôi vừa bỏng rát lại vừa nhũn nát, đầu ngón tay vẫn còn nắm chặt cây kéo nhỏ dính máu, quần áo xộc xệch, vùng cổ đỏ bừng, trông vừa nhếch nhác lại vừa mong manh dễ vỡ. Tôi tiêu hao hết sạch sành sanh sức lực đứng ở cửa, nhìn người đàn ông đang lao về phía mình, thân hình lảo đảo, suýt chút nữa là không đứng vững nổi.
Giây tiếp theo, một cánh tay dài đột ngột vươn ra, vững vàng giữ chặt lấy tôi khi tôi sắp sửa kiệt sức ngã quỵ xuống, ôm chặt tôi vào lòng.
Lực đạo của anh cực kỳ chặt chẽ, gần như là muốn khảm cả người tôi vào thân thể anh. Khoảnh khắc lòng bàn tay anh chạm vào làn da của tôi, ánh mắt anh hoàn toàn trầm xuống đến tận đáy —— nhiệt độ bỏng rát của tôi xuyên qua lớp quần áo mỏng manh thiêu đốt sang người anh.
Tôi ngã gục trong lồng n.g.ự.c anh, yếu ớt gọi một tiếng: "Anh……"
"Tôi đây." Giọng nói của anh đè thấp đến mức tối đa, khàn đặc đến đáng sợ.
Phó Bạc Chi ôm lấy vết thương trên tay, gương mặt vặn vẹo dữ tợn đuổi theo ra ngoài, định giơ tay bắt lấy tôi. Nhìn thấy anh đang đứng ở cửa, hắn liền khựng người lại một chút.
Anh không cho hắn thời gian để mà phản ứng, dứt khoát đá thẳng một cước vô cùng tàn nhẫn sang. Lực đạo nặng nề khiến đối phương hoàn toàn không kịp đề phòng, Phó Bạc Chi trực tiếp loạng choạng ngã nhào ra đất.
Giọng nói của anh lạnh lùng không có lấy một chút nhiệt độ, từng chữ từng câu đều mang theo sát ý: "Dám đụng vào người của tao, mày chán sống rồi."
Phó Bạc Chi nằm bò trên mặt đất, trong giọng điệu vẫn tràn ngập sự không cam tâm: "Thẩm Dục Tri, đứa bảo bối cậu nâng niu trong lòng bàn tay đã bị tôi chơi đùa không biết bao nhiêu lần rồi. Cậu cũng chỉ là kẻ đi nhặt lại đôi giày rách mà tôi đã đi qua mà thôi."
Hắn điên cuồng cười lớn lên.
Anh hướng về phía người ở đằng sau ra hiệu một cái. Đám vệ sĩ ngay lập tức tiến lên kéo lê Phó Bạc Chi đang nằm bất động như một con lợn c.h.ế.t ra ngoài.
Anh ôm lấy tôi bước đi ra ngoài.
Tôi túm chặt lấy một góc áo của anh, đầu ngón tay đều đang run rẩy, giọng nói vừa mềm vừa khàn, mang theo tiếng nấc nghẹn đầy tủi thân: "Nóng quá…… Em khó chịu quá."
Trái tim anh thắt lại một cái, cúi đầu tỳ vào đỉnh đầu tôi, hết lần này đến lần khác nhẹ giọng trấn an, tốc độ nói vừa nhanh vừa vững vàng: "Ngoan, ráng nhịn một chút. Tôi đưa em về nhà ngay bây giờ. Không sợ nữa, không ai dám bắt nạt em nữa đâu."
Anh cẩn thận lấy đi cây kéo nhỏ dính m.á.u trong tay tôi, động tác nhẹ nhàng đến mức sợ làm tôi bị đau, sau đó bế thốc cả người tôi lên một cách vững chãi.
