Xe dừng lại ở cổng trường, tôi bước xuống xe.
Lê Diệp ở phía sau gọi tôi:
"Dư Án."
Tôi quay đầu lại.
Anh chỉ chỉ vào mặt mình, dùng khẩu hình nói với tôi:
【Hôn cái nào.】
Tôi ngó nghiêng nhìn quanh hai bên, không có mấy ai, bèn quay lại trước xe, ghé đầu vào qua cửa kính ô tô.
Tôi hôn lên nghiêng mặt của anh, rồi trong ánh mắt kinh hỉ của anh, lại hôn nhẹ lên khóe môi anh.
Ngay khoảnh khắc tôi định rút lui thì bị anh nâng mặt lên, giữ lại trong một nụ hôn sâu triền miên, đầy tình ý.
Lúc tách nhau ra, Lê Diệp vui mừng ra mặt một cách rõ rệt:
"Em thực sự hôn tôi rồi, em thực sự hôn tôi rồi..."
"Án Án, em thực sự chủ động hôn tôi, tôi vui quá đi mất."
Vì sợ ảnh hưởng không tốt, tôi chưa bao giờ đồng ý với những yêu cầu thân mật của anh ở nơi công cộng.
"Em mau vào lớp đi, buổi tối tôi lại đến đón em."
"Tối nay tôi chuẩn bị một bất ngờ cho em, em nhất định sẽ thích."
Tôi nhìn chiếc xe của anh biến mất trước mắt, lồng n.g.ự.c bỗng truyền đến một cơn đau âm ỉ nhưng dai dẳng.
Tôi giơ tay lên, hướng về phía anh vừa biến mất.
Tạm biệt nhé, Lê Diệp.
Tôi không về nhà cùng anh nữa đâu.
Thời gian lên máy bay càng lúc càng cận kề.
Trong lòng tôi bỗng bắt đầu dâng lên một nỗi hoảng loạn vô cớ.
Tôi vào phòng vệ sinh, hất mấy vốc nước lạnh lên mặt mình.
Bên tai vang lên tiếng loa phát thanh thông báo hành khách lên máy bay.
Tôi ngẩng mặt lên.
Trên chiếc gương loang lổ những giọt nước, phản chiếu gương mặt của Lê Diệp.
Một chiếc khăn tay mang theo mùi hương nồng đượm bịt chặt lấy mũi và miệng tôi.
Tôi nhìn vào mắt anh.
Đôi mắt ấy không có một chút cảm xúc nào, sâu hoắm như vực thẳm không thấy đáy.
Chuyện khiến tôi luôn bồn chồn lo lắng cuối cùng đã trở thành hiện thực.
Lê Diệp khôi phục trí nhớ rồi.
Anh đã nhớ ra tất cả.
Nhớ ra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông năm đó.
Anh sẽ không để tôi rời đi nữa.
Bởi vì, tôi lại lừa anh một lần nữa.