Thiếu gia mất trí nhớ lại "cưỡng chế yêu" tôi

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi nghi ngờ cơ thể mình đã bị rã ra làm mấy mảnh rồi.

Lúc bước xuống giường, mấy bận liền đứng không vững.

Lê Diệp sờ sờ mũi, vẻ mặt tràn đầy chột dạ nhìn tôi.

"Bé cưng, em không sao chứ?"

Tôi không sao.

Nếu chỉ có hai cánh tay và khuôn mặt là có thể đem ra gặp người thì coi như không sao.

Nếu tối qua tôi không ra sức ngăn cản thì đến cả trên mặt anh cũng muốn gặm vài cái rồi.

Tôi nhắm mắt lại, giao hẹn với anh:

"Tôi đã ở bên anh rồi, anh không được hạn chế tự do của tôi."

Gương mặt anh lập tức thay đổi:

"Có phải em định đi tìm hắn ta không?"

"Tôi làm em không hài lòng sao? Tôi vẫn có thể tiếp tục."

Tôi không nhịn được, vung một bạt tai qua.

Quả nhiên lại bị anh nắm lấy tay rồi l.i.ế.m một cái.

"Không phải, tôi phải đi học."

"Học hành gì chứ? Tôi gọi thầy cô đến nhà dạy cho em."

Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào anh:

"Thế thì tôi sẽ không vui đâu."

Anh bĩu môi:

"Thế thì được rồi, nhưng mỗi ngày tôi phải đưa đón em."

"Em cũng không được liên lạc với tên bạn trai cũ c.h.ế.t tiệt kia nữa."

"Đưa điện thoại của em cho tôi, tôi phải kiểm tra trước."

"Người này là ai? Có thể xóa không?"

"Tôi lỡ tay xóa mất rồi, em sẽ không trách tôi chứ?"

Ngày tháng giống như quay trở lại trước đây.

Tôi lại trở về căn phòng này, cùng anh ôm nhau ngủ, mặc cho anh đòi hỏi chiếm đoạt, được anh đưa đi đón về bằng xe đưa rước.

Nhưng tôi biết, mọi thứ đã khác rồi.

Tôi đã tham gia xong tất cả các kỳ thi, và giành được một suất du học trao đổi ở nước ngoài.

Tôi sắp đi rồi.

Sắp rời xa anh rồi.

 

back top