Thiếu gia mất trí nhớ lại "cưỡng chế yêu" tôi

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tỉnh lại không bị đau đầu, không bị bủn rủn chân tay, chẳng có chỗ nào khó chịu cả.

Giống như vừa đánh một giấc thật ngon.

Mở mắt ra mới phát hiện mình đã quay trở lại nơi mọi thứ bắt đầu.

Cánh cửa phòng đóng chặt.

Căn phòng vàng son lộng lẫy.

Những thứ từng bị tôi dọn dẹp đi nay đã quay trở lại trong phòng.

Tôi cũng quay trở lại trong căn phòng này.

Điểm khác biệt duy nhất chính là: Trong phòng có thêm rất nhiều quần áo mới, đều là những mẫu mới ra mắt gần đây.

Lê Diệp đang đứng quay lưng về phía tôi liền xoay người lại.

Anh phấn khích nhào tới ôm chầm lấy tôi, nâng mặt tôi lên ngắm nghía thật kỹ, hào hứng lên tiếng:

"Dư Án, tôi biết chỗ nào sai sai rồi."

"Tôi thích em quá đi mất."

"Em ở bên tôi nhé."

Nụ hôn ấm áp rơi xuống khóe môi tôi.

"Nếu em không đồng ý, tôi sẽ không thả em ra ngoài đâu."

Anh vùi mặt vào n.g.ự.c tôi, hít một hơi thật sâu:

"Dư Án, em thơm quá."

"Em đừng ở bên tên bạo lực kia nữa."

"Tôi chẳng thấy hắn liên lạc với em bao giờ, hắn chắc chắn là không để ý đến em, không thích em rồi."

"Hắn còn đánh em nữa."

"Em ở bên tôi đi, tôi hứa tôi sẽ đối xử tốt với em, tôi sẽ không đánh em, tôi thích em nhất."

"Có được không?"

Người trong lòng tràn đầy mong đợi ngước mắt lên, dùng đôi mắt sáng quắc nhìn tôi.

Hơ.

Tôi thật sự là tức đến phát cười rồi.

Giỏi lắm.

Chúc mừng tôi được "quay vào ô" làm lại từ đầu.

Lê Diệp, tốt lắm.

Làm đẹp mặt lắm.

Tôi cố nhịn, không tát cho anh một phát tai bạt tai.

Tôi quá hiểu anh rồi.

Tát anh chỉ càng làm anh thấy sướng thôi, anh còn l.i.ế.m tay tôi nữa cơ.

Và anh sẽ lập tức thu lại dáng vẻ ngoan ngoãn trước mắt này, lộ ra bản tính cố chấp bá đạo của mình.

Đừng hỏi tại sao, hỏi tức là đã từng trải qua một lần rồi.

Lại một lần nữa bị anh giam cầm cưỡng chế yêu.

Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Đây là bài thi được mở tài liệu để chép.

Để tránh đêm dài lắm mộng, để không làm rối loạn kế hoạch của tôi.

Tôi do dự một lát trong phạm vi có thể kiểm soát được, sau đó nửa đẩy nửa thuận theo mà đồng ý.

Anh lập tức vui mừng nhảy cẫng lên, lấy xuống một bộ quần áo mới tinh trông vừa gợi cảm vừa quyến rũ.

"Vậy em mặc cái này được không? Tôi muốn xem."

"Tôi đặc biệt mua cho em đấy, tôi cứ nhìn thấy mấy bộ quần áo này là lại nghĩ đến em."

Tôi không muốn mặc.

Nhưng tôi quá quen thuộc với bài của anh rồi.

Mới đầu là mắt sáng lấp lánh hỏi han, nhưng nếu tôi không đồng ý, anh cũng sẽ có cách bắt tôi phải đồng ý, sau đó lại càng giày vò dữ dội hơn.

Tôi ngoan ngoãn mặc bộ quần áo đó vào, ngoan ngoãn xoay một vòng, ngoan ngoãn để anh ôm trọn vào lòng.

"Bé cưng ơi, em có tin không, lúc tôi nhìn thấy căn phòng này là tôi đã nghĩ ngay đến em rồi."

Anh thẹn thùng cười khẽ.

"Tôi đã mơ thấy mấy lần liền, nhốt em ở chỗ này, giấu em trong lòng tôi, khảm em vào trong cơ thể tôi, vấy bẩn em."

"Án Án." Bàn tay anh mò mẫm tới, "Tôi nhịn đến mức hơi khó chịu rồi."

Tôi cảm nhận được rồi.

Tay anh bóp chặt eo tôi, hôn đến mức tôi không thở nổi.

"Có được không? Bé cưng."

Có được không á?

Tôi nói không được thì có tác dụng gì không?

Tôi bị dập dềnh xô đẩy trong một hồ nước xuân, chẳng phân biệt nổi đang ở cõi hồng trần nào.

Mồ hôi của Lê Diệp rơi trên mặt tôi, những nụ hôn rơi trên mặt tôi.

Trong chiếc gương sát đất vô cùng rõ nét kia, chúng tôi dính chặt lấy nhau không một kẽ hở.

Trên người tôi bắt đầu in hằn từng dấu bàn tay, giống như từng đóa hoa anh đóng dấu lên cơ thể tôi.

Ký ức của anh chưa trở lại, nhưng bản năng cơ thể của anh đã quay về rồi.

Anh gặm nhấm vùng da mà anh yêu thích nhất, mút mát hết lần này đến lần khác, dùng răng cọ xát.

Anh híp mắt, hàm hồ hỏi tôi:

"Ai giỏi hơn?"

Tôi ngẩn người mất vài giây mới phản ứng lại được câu hỏi.

"Anh anh anh."

Anh cũng chẳng vui mừng lên được bao nhiêu, tủi thân ra mặt mà tiếp tục:

"Em đúng là đang đem chúng tôi ra so sánh thật."

"Em ở bên tôi mà trong lòng vẫn còn nghĩ đến hắn."

Nhiều khi tôi thực sự nghi ngờ vụ tai nạn giao thông đó rốt cuộc đã làm hỏng não bộ của Lê Diệp thế nào rồi.

Anh không phải là cơ thể mang theo ký ức, mà là anh đang cố tình che đậy đi những dấu vết mà chính anh đã từng để lại trước kia.

"Giá mà tôi gặp em sớm hơn thì tốt biết mấy."

"Như vậy em sẽ chưa từng thuộc về ai khác, sẽ không đem tôi ra so sánh với hắn."

"Chỗ này hắn từng hôn rồi, vậy còn chỗ này thì sao?"

Tôi nhịn không nổi nữa, tung một cước đá qua.

"Không làm tiếp thì cút xuống dưới."

 

back top