Lê Diệp trở nên kỳ kỳ quái quái.
Có chút... nói năng mỉa mai, âm dương quái khí.
Tôi vừa ra khỏi cửa là anh liền chằm chằm nhìn tôi.
"Cậu đi hẹn hò à? Với ai? Tôi cũng đi nữa."
"Cậu đi rồi có về nữa không?"
"Hắn ta rốt cuộc có gì tốt chứ."
Tôi lười chẳng buồn để ý đến anh.
Tôi quá hiểu Lê Diệp, trả lời anh một câu thì phía sau sẽ kéo theo một trăm câu hỏi dồn dập.
Tôi chỉ có thể giữ khoảng cách, và cố gắng lạnh nhạt với anh hết mức có thể.
Nhiều khi tôi còn nghi ngờ không biết có phải anh đang giả vờ hay không.
Mất trí nhớ rồi mà ánh mắt vẫn cứ dính chặt lấy tôi.
Nhưng cũng không thể nào.
Nếu anh không mất trí nhớ thì đã nổi điên lên từ lâu rồi, tuyệt đối không thể chơi trò ba xu ấu trĩ này.
Trông thì có vẻ tình cờ, nhưng thực chất là cố ý rập rình ghé sát lại gần.
Tôi đang sắp xếp món ăn cho buổi trưa, còn Lê Diệp thì đang xem tạp chí.
Tôi xem xong nguyên liệu, dặn dò xong thực đơn trưa nay.
Lê Diệp đặt quyển tạp chí mà anh cầm ngược nãy giờ xuống, sán lại gần.
Ghé sát bên người tôi.
"Dư Án này, thời tiết hôm nay đẹp nhỉ."
Ừm, đẹp lắm.
Bên ngoài trời đang mưa xối xả.
"Cái đó, hôm nay cậu không ra ngoài chứ."
"Tôi hỏi cậu một câu này."
"Cậu phải trả lời thành thật với tôi đấy."
Tôi nhìn sang anh.
"Bạn trai cậu có đẹp trai không?"
Đẹp trai không à?
Trong đầu tôi lập tức hiện lên gương mặt ghé sát đẹp đến ngỡ ngàng dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ năm mười hai tuổi ấy.
Tôi vô thức gật đầu.
Lê Diệp nhíu mày, có chút không vui, càng xích lại gần tôi hơn.
"Dư Án này, đẹp trai không mài ra ăn được đâu."
"Đàn ông bạo lực gia đình là không thể chấp nhận được."
"Bây giờ đã đánh cậu rồi thì sau này cũng chẳng khá lên được đâu."
"Bạo lực gia đình chỉ có 0 lần và vô số lần thôi."
"Cậu xứng đáng có được người tốt hơn."
Hửm?
Anh đưa tay chạm chạm vào mu bàn tay tôi.
"Cái đó... cậu thấy tôi có đẹp trai không?"
Gương mặt trước mắt này, đúng là đẹp trai thật.
Mặc dù tôi nhìn lâu đã sinh ra miễn dịch, nhưng không thể phủ nhận anh rất đẹp trai.
Tôi gật đầu.
Anh liền vui ra mặt một cách rõ rệt, khóe môi nhếch lên.
"Vậy cậu thấy tôi thế nà..."
Tôi rụt tay về:
"Ăn cơm thôi ạ."
Trên bàn ăn, Lê Diệp nhìn chằm chằm vào bữa trưa tinh tế.
"Cậu không ăn cùng tôi à?"
Tôi xua tay, nghiêm túc nói dối không chớp mắt:
"Anh vẫn luôn thích ăn cơm một mình mà."
Lê Diệp ăn vài miếng, ngẩng đầu lên:
"Tôi cứ thấy có gì đó sai sai."
Tham gia kỳ thi xong, bước ra khỏi phòng thi.
Thời tiết bên ngoài rất âm u, giống như sắp có mưa lớn.
Từ đằng xa tôi đã nhìn thấy xe của Lê Diệp.
Anh vẫy tay với tôi:
"Dư Án, tôi đến đón cậu này."
Lê Diệp hôm nay trông có vẻ hơi lạ.
Vừa lên xe liền đỡ lấy sách vở của tôi, vặn mở chai nước đưa cho tôi.
"Mệt rồi đúng không, uống chút nước đi."
"Chúng ta về nhà ngay đây."
Giống như thể Lê Diệp chưa từng mất trí nhớ vậy.
Tôi ngửa đầu uống một ngụm nước.
"Cảm ơn..."
Nụ cười của Lê Diệp càng mở rộng hơn, mắt sáng lấp lánh.
Tầm nhìn bắt đầu mờ mờ ảo ảo.
Tôi rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc.
Cảnh tượng cuối cùng tôi nhìn thấy chính là cơn mưa xối xả đổ ập xuống bên ngoài cửa sổ.