Thiếu gia mất trí nhớ lại "cưỡng chế yêu" tôi

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi nhìn căn phòng mà chúng tôi đã từng vô số lần triền miên quấn quýt bên nhau kia, trả lời anh:

"Chỉ là một căn phòng trống bình thường bỏ không thôi ạ."

Anh không tin, bước về phía căn phòng đó.

Khóa thông minh nhận diện khuôn mặt của anh, tự động mở ra.

Chỉ là một căn phòng thôi mà.

Chỉ là một căn phòng trống rỗng được trang hoàng đặc biệt lộng lẫy và tinh xảo mà thôi.

Tôi đã sớm xử lý sạch sẽ những quần áo và đồ chơi mà anh chuẩn bị rồi.

Xóa sạch mọi dấu vết về sự tồn tại của tôi.

Anh đăm chiêu cụp mắt xuống.

Bận rộn xong xuôi tôi trở về phòng.

Tôi cởi quần áo để tự bôi thuốc cho mình.

Da tôi nhạy cảm, Lê Diệp lại ra tay rất mạnh bạo.

Những dấu vết trên người tôi chưa bao giờ biến mất hoàn toàn.

Vết cũ chưa tan vết mới đã dặm lên.

Tôi nhìn tuýp thuốc mỡ đặc chế không còn lại bao nhiêu trong tay.

Chẳng còn mấy nữa, và cuối cùng cũng không cần phải đặt mua tiếp nữa rồi.

Những vết bầm tím mà Lê Diệp để lại cho tôi sẽ mờ dần theo thời gian, cho đến khi biến mất hẳn.

Bao gồm cả những vết bầm tím anh để lại trong lòng tôi.

Hơi lơ đãng một chút nên động tác có phần chậm chạp.

Cửa bị đẩy ra từ bên ngoài.

Tôi đang cởi trần thì chạm phải ánh mắt của Lê Diệp.

Ánh mắt anh hoảng loạn, vội vàng dời đi chỗ khác, nhìn đông nhìn tây.

Tầm mắt dừng lại trên vòng eo đang lộ ra của tôi.

Trên đó vẫn còn vương lại dấu ngón tay màu xanh nhạt.

Ánh mắt anh di chuyển lên phía trên, dừng lại ở vết răng trên n.g.ự.c tôi.

Đôi mắt tối sầm lại.

"Cậu có người yêu rồi à?"

"Trông không giống con gái, cậu thích con trai?"

Anh tiến lên một bước, giơ tay ra định chạm vào tôi.

Tôi mặc quần áo vào, né tránh.

"Có chuyện gì không ạ?"

Bàn tay anh ngượng ngùng buông thõng xuống, ánh mắt né tránh:

"Không có gì, tôi chỉ muốn tìm cậu thôi."

"Tôi cũng không biết tại sao nữa."

"Tôi đi đây."

"Chờ đã."

Anh quay người lại.

Tôi nghi ngờ mình nhìn thấy một tia vui mừng và mong đợi thoáng qua trong mắt anh.

"Lần sau vào nhớ gõ cửa."

"Cậu không đóng cửa mà."

Thế à?

Hình như đúng thế thật.

Quên mất là anh ấy đã xuất viện về rồi.

 

back top