Anh vui mừng khôn xiết bế bổng tôi lên xoay vòng vòng.
Thứ xoay chuyển trước mắt tôi chính là căn phòng vàng son lộng lẫy.
Lần đầu tiên của chúng tôi, chiếc đèn chùm pha lê rung lắc dữ dội.
Có chút chói mắt.
Tôi đưa tay lên che mắt lại.
Tôi nghĩ.
Trao bản thân cho anh ấy cũng không sao.
Bởi vì anh ấy là Lê Diệp, là vị hoàng tử đã dừng xe vào ngày mưa tầm tã ấy, bảo tôi lên xe và cho tôi một chiếc bánh ngọt.
Quản gia luôn dạy bảo tôi phải biết ơn và báo đáp.
Thiếu gia đối xử với tôi rất tốt, không có thiếu gia thì không có tôi ngày hôm nay.
Tôi biết, không có anh, có lẽ tôi đã c.h.ế.t từ lâu rồi.
Cho nên sự thân mật của anh không làm tôi cảm thấy khó chịu hay kháng cự.
Tôi chỉ có chút m.ô.n.g lung.
Ngày hôm sau, tôi run rẩy đôi chân, đỡ lấy thắt lưng bước ra khỏi cánh cửa đó.
Nhìn thấy ánh bình minh.
Tôi biết, mọi thứ vừa giống lại vừa khác trước rồi.
Mấy năm sau đó, ban ngày tôi là quản gia của anh, ban đêm làm người yêu của anh.
Anh đã rất nhiều lần muốn công khai, nhưng tôi không chịu.
Lần nào anh cũng giày vò tôi đến mức sống dở c.h.ế.t dở, nghiến răng hỏi tôi:
"Tôi mất mặt đến thế sao, không thể đem khoe ra được à?"
Tôi mệt rã rời, đành phải dỗ dành anh:
"Yêu anh."
Thế là anh không quậy nữa, hớn hở ra mặt mà ghé lại hôn tôi.
Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày.
Ngay từ đầu, tôi đã tự định vị bản thân là món đồ chơi của anh.
Lê Diệp cả đời có vô số đồ chơi, tôi cũng chỉ là một trong số đó.
Đồ chơi thì rồi cũng có ngày chơi chán.
Thích người cùng giới chỉ là hứng thú nhất thời của anh thôi.
Ba năm trôi qua, anh vẫn chưa chán, ngược lại càng lúc càng nghiện sâu hơn.
Tôi quen rồi, chấp nhận rồi.
Nhiều khi tỉnh dậy trong lòng anh, nghe nhịp tim trầm ổn của anh, nhìn gương mặt anh.
Thậm chí tôi còn cảm thấy có một cảm giác an toàn đến kỳ quái.
Cứ như thế này mãi cũng được.
Kết quả là một vụ tai nạn giao thông xảy ra...
Từ chỗ không có quyền lựa chọn, tôi bỗng nhiên có quyền lựa chọn.