Ông Lê và bà Lê bận rộn phải đi xử lý công việc của công ty.
Còn chưa đợi Lê Diệp làm xong thủ tục xuất viện đã bay đi rồi.
Tôi giúp Lê Diệp thu dọn đồ đạc.
Xe đã đợi sẵn dưới lầu.
Vừa lên xe, Lê Diệp liền nhắm mắt dưỡng thần.
Kể từ sau khi tỉnh lại, thái độ của anh đối với tôi rất vi diệu.
Có chút giống như đang cố ý giữ khoảng cách, lại có chút giống như đang cố ý dò xét.
Anh mở mắt, quay đầu nhìn tôi.
"Cậu nói cậu là quản gia của tôi, vậy thì chắc là tôi rất coi trọng cậu, mọi thứ của tôi đều do cậu phụ trách."
"Điện thoại của tôi có ở chỗ cậu không?"
Tôi gật đầu, từ trong túi xách lấy ra một chiếc điện thoại màu đen mới tinh đưa qua.
Anh nhận lấy điện thoại, tùy ý xem qua một chút, ánh mắt lại rơi trên người tôi.
"Sao vậy ạ?"
Tôi có chút căng thẳng, tim treo ngược lên cuống họng.
Chẳng lẽ anh nhớ ra cái gì rồi sao?
"Không có gì." Anh lắc đầu, "Sao điện thoại của tôi lại không có mật khẩu?"
Tôi chậm rãi thở phào một hơi.
"Lúc anh gặp tai nạn giao thông, điện thoại bị hỏng rồi, tôi đổi cho anh cái mới."
"Dữ liệu đều đã sao chép qua cho anh rồi."
Anh đăm đăm nhìn tôi.
"Sao cậu biết mật khẩu của tôi?"
"Tôi không biết, tôi tìm người bẻ khóa đấy."
Anh ngả người ra lưng ghế, thần tình không rõ vui buồn.
"Cũng đúng, một quản gia thì làm sao biết được mật khẩu điện thoại của tôi."
Mật khẩu điện thoại của anh, tôi vẫn luôn biết.
Trước đây là ngày sinh nhật của anh, là cột mốc bắt đầu của ba vạn mảnh ghép, sau này, là ngày chúng tôi ở bên nhau.
Nếu như, chúng tôi được coi là ở bên nhau.
Anh cúi đầu suy ngẫm, cầm điện thoại lật qua lật lại xem.
"Tôi cứ cảm thấy, bên trong thiếu mất cái gì đó."
Anh nhíu mày.
"Là một thứ rất quan trọng."
Bàn tay trái cách xa anh của tôi không tự chủ được mà bóp chặt gấu quần.
Đã bị xử lý sạch sẽ rồi.
Trong điện thoại của anh, những video và hình ảnh của chúng tôi.
Tôi cố gắng trả lời một cách tự nhiên nhất:
"Tôi có thể cho anh xem lịch sử chuyển đổi dữ liệu, với lại video toàn bộ quá trình ở hiện trường."
"Cơ quan xử lý điện thoại của anh đều đã ký thỏa thuận bảo mật rồi."
Dù sao thì tôi cũng đã xóa sạch sành sanh trước khi gửi đi.
Loại video và hình ảnh đó, không thể để ai nhìn thấy được.
"Tôi không có ý đó."
Anh vội vàng trả lời, lén lút nhìn tôi một cái đầy cẩn trọng.
"Em đừng tức giận."
Rồi lại bực bội nhỏ giọng lầm bầm:
"Sao mình lại phải để ý một tên quản gia có tức giận hay không chứ."
Tôi vờ như không nghe thấy, nhắm mắt lại.
Trở về biệt thự, ánh mắt của Lê Diệp bị thu hút bởi một căn phòng khóa kín.
Anh dừng bước hỏi tôi:
"Đó là gì?"
Ánh mắt tôi cũng dời sang đó.
Đó là... nơi anh giam cầm tôi.
Là nơi mối quan hệ của chúng tôi hoàn toàn bị lệch đường ray.
Pháo hoa rực rỡ tuổi mười tám, mang theo một nụ hôn của tuổi thanh xuân thiếu niên.
Pháo hoa nở rộ trong mắt anh.
Một câu "thích" của anh.
Một câu "để tôi suy nghĩ" của tôi.
Chưa đầy hai mươi tư tiếng đồng hồ sau.
Anh nhìn thấy bức thư tình trong cặp của tôi mà ngay cả chính tôi cũng không hề hay biết.
Tôi bị anh nhốt trong căn phòng này.
Anh bộc lộ bản tính cố chấp, điên cuồng của mình.
"Em cứ ở đây mà suy nghĩ cho kỹ."
"Em không đồng ý thì tôi không thả em ra."
Ròng rã mấy ngày liền.
Anh nhốt tôi, cũng là tự nhốt chính mình.
"Án Án, em nhìn tôi đi, tôi thực sự rất thích em."
"Tôi không cho phép em thích người khác."
"Em muốn cái gì tôi cũng có thể cho em."
"Em đã hứa với tôi là sẽ ở bên tôi mãi mãi mà."
Tôi từng hứa rồi.
Đêm năm mười hai tuổi anh sốt cao, sốt đến mức đau nhức cả xương tấy.
Anh nói anh sợ, bảo tôi đừng đi.
Tôi đã nói rồi, sẽ mãi mãi ở bên anh.
Nhưng đó là vì anh là thiếu gia đưa tôi về nhà, là vị cứu tinh cho tôi cơm ăn áo mặc, là người bạn đối xử tốt với tôi...
Đó không phải là tình yêu.
Tôi đã ở trong căn phòng đó mấy ngày trời.
Ngoại trừ việc không cho tôi ra cửa, mọi thứ khác vẫn chẳng có gì thay đổi so với trước đây.
Anh không cưỡng ép tôi.
Chỉ dùng ánh mắt dõi theo tôi, ngồi bên cạnh ôm lấy tôi, buổi tối ôm tôi vào lòng ngủ, buổi sáng tỉnh dậy hôn tôi một cái.
Tôi đã cố gắng giao tiếp với anh.
Cái gì cũng có thể thương lượng, ngoại trừ việc thả tôi ra ngoài.
Tôi không đồng ý ở bên anh, anh liền không thả tôi ra.
Thời gian trôi qua từng ngày.
Kỳ thi rất quan trọng đối với tôi đang đến gần.
Tôi không còn cách nào khác.
"Được, tôi đồng ý ở bên anh."