Ba vạn mảnh ghép chính là cây cầu nối giữa chúng tôi.
Là điểm bắt đầu để tôi trở thành bạn chơi cùng của anh.
Anh chuyển tôi vào học cùng trường với anh, mỗi ngày cùng nhau đi học, cùng nhau tan trường.
Anh dời phòng của tôi sang ngay sát vách phòng anh.
Anh dạy tôi đàn dương cầm, tôi đi cùng anh đến lớp học cưỡi ngựa, khay thức ăn của chúng tôi đặt cạnh nhau, tôi có thêm rất nhiều thứ mà trước đây bản thân chưa từng dám nghĩ tới.
Lê Diệp đã cho tôi một thế giới mới.
Trong thế giới này.
Bầu trời đêm thắp lên màn pháo hoa thuộc về tuổi mười tám của chúng tôi.
Lê Diệp kéo tôi vào lòng anh.
Nụ hôn đến một cách bất ngờ không kịp đề phòng.
Anh nói:
"Dư Án, tôi thích em."
Bác sĩ lại tiến hành kiểm tra chi tiết cho Lê Diệp một lần nữa.
Mọi chức năng cơ thể đều không có vấn đề gì.
Do va đập nên trong não có cục m.á.u đông, nhưng vị trí của nó rất kỳ lạ.
Không thể phẫu thuật, chỉ có thể đợi nó tự tiêu tan.
Nó sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường.
Tôi băn khoăn rất lâu, cuối cùng tìm gặp riêng bác sĩ.
"Tại sao Lê Diệp lại mất trí nhớ ạ?"
Thật ra điều tôi muốn hỏi là: Tại sao anh ấy chỉ quên mỗi mình tôi?
Bác sĩ lật xem bệnh án, đầu cũng không ngẩng lên:
"Có thể là do ký ức đó quá đau khổ..."
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Tôi quay người rời đi.
Có lẽ đây là sự sắp đặt và câu trả lời của ông trời.
Vốn dĩ giữa chúng tôi cũng chẳng phải mối quan hệ bình thường gì cho cam.
"Hoặc cũng có thể là ký ức quá hạnh phúc... Ơ, người đâu rồi?"
Bác sĩ ngẩng đầu lên thì trong văn phòng chỉ còn lại mỗi mình mình.