Thiếu gia mất trí nhớ lại "cưỡng chế yêu" tôi

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi được Lê Diệp nhặt về nhà.

Còn về lý do tại sao anh lại nhặt tôi, đến tận bây giờ tôi vẫn không biết.

Năm đó, cả hai chúng tôi đều mới sáu tuổi.

Tôi đứng giữa đống rác bẩn thỉu, nghe thấy tiếng còi xe vang lên sau lưng.

Trên thân xe màu đen bám đầy những giọt nước mưa trong suốt như những đóa hoa nở rộ.

Cửa xe mở ra.

Có người che ô bước xuống.

Những đóa hoa mưa lại rơi trên mặt ô.

Cửa xe kéo ra.

Tôi nhìn thấy Lê Diệp.

Anh không xuống xe, chỉ lạnh lùng, lãnh đạm nhìn chằm chằm tôi.

Ròng rã mười mấy giây.

Anh nói:

"Lên xe."

Lúc đó, thứ tôi nhìn không phải là chiếc xe, cũng không phải anh.

Mà là một nơi có thể trú mưa, và một chiếc bánh ngọt nhỏ đặt trong xe.

Cuộc sống đã nát như bùn thì chẳng thể nát hơn được nữa.

Chiếc ô đen còn chưa che tới chỗ tôi, tôi đã tự mình chạy lại rồi leo lên xe.

Lê Diệp nói với tôi câu thứ hai:

"Tránh xa ra chút, bẩn."

Tôi gật đầu, cố gắng để bản thân cách xa anh một chút.

Tôi vẫn không nhìn anh.

Thứ tôi nhìn là chiếc bánh ngọt xinh đẹp kia.

Nó đẹp hơn tất cả những chiếc bánh tôi từng thấy trong tủ kính của cửa hàng bánh ngọt.

Anh đưa ngón tay ra, đẩy chiếc bánh về phía tôi:

"Tôi không thích, cho em ăn đấy."

Ăn xong chiếc bánh, tôi mới dời tầm mắt sang nhìn Lê Diệp.

Anh là một vị hoàng tử tốt bụng nhưng nghiêm nghị, chẳng mấy khi cười.

Tôi l.i.ế.m khóe môi.

Cảm thấy hoàng tử cũng giống như chiếc bánh ngọt này vậy.

Rất đẹp, rất thơm, nhưng khi nếm kỹ lại, đầu lưỡi có chút vị đắng chát.

Lê Diệp đưa tôi về nhà chỉ là hứng thú nhất thời.

Anh tiện tay ném tôi cho quản gia, rồi liền quên mất sự tồn tại của tôi.

Quản gia không có con cái, nên nuôi nấng tôi bên cạnh.

Tôi có được một cuộc sống no ấm.

Lê Diệp chú ý đến tôi một lần nữa là vào một dịp sinh nhật của anh.

Trong căn biệt thự bề thế liên tục có người ra người vào.

Ánh mắt anh hết lần này đến lần khác dời từ cây đàn dương cầm ra phía cửa ra vào.

Hết lần này đến lần khác tràn đầy mong đợi, rồi lại hết lần này đến lần khác thất vọng cụp mắt xuống.

Hôm đó anh chơi bản nhạc dương cầm 《Ánh Trăng》, tôi đã nghe anh đàn rất nhiều lần.

Chỉ có lần này, bài nào cũng đàn sai nốt.

Ánh hoàng hôn nhuộm rực cả sân vườn, xuyên qua cửa kính sát đất chiếu lên người anh.

Từng sợi tóc của anh như đang phát sáng.

Xung quanh bày la liệt quà cáp.

Sự thất vọng trong mắt anh càng lúc càng lớn.

Cho đến khi quản gia bước vào nói với anh:

"Ông chủ và phu nhân không kịp về rồi, việc làm ăn ở nước ngoài có chút biến động..."

Lê Diệp gạt đổ tất cả quà tặng, bao gồm cả món quà do ba mẹ anh gửi về.

Lê Diệp lúc nổi giận rất đáng sợ.

Anh bắt tất cả chúng tôi cút ra ngoài.

Quản gia bế tôi ra cửa, thở dài dặn dò:

"Thiếu gia tâm trạng không tốt, con đừng có sán lại gần."

Tôi ghé qua cửa sổ nhìn rất lâu.

Cảm thấy bên dưới bộ lễ phục lộng lẫy của hoàng tử là một sự trống rỗng đến cùng cực.

Anh vùi mặt vào đầu gối.

Anh vẫn phát sáng, nhưng cũng nằm trong bóng tối.

Giữa đống quà rơi vãi dưới đất, có một hộp tranh xếp hình.

Ba vạn mảnh.

Tôi biết, đây là hình ảnh của bộ anime mà Lê Diệp rất thích.

Tôi còn biết, đây là bản giới hạn đặt làm riêng.

Nhưng ba vạn mảnh, một người phải xếp rất lâu, rất lâu.

Tôi sán lại gần, ngồi xổm xuống bên cạnh anh.

"Tôi chơi cùng anh nhé."

Mãi lâu sau, Lê Diệp mới ngước mắt lên.

Đôi mắt anh ở trong bóng tối sáng lên như hai viên bảo thạch đắt giá.

"Cậu biết chơi không?"

"Tôi không biết, chưa chơi bao giờ, nhưng tôi học nhanh lắm."

 

back top