Thiếu gia mất trí nhớ lại "cưỡng chế yêu" tôi

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tim tôi đập mạnh một cái.

Ba cái tin "vui" đến phát khóc.

Tôi đau lòng đến mức suýt bật cười, không chút do dự trả lời:

"Quản gia, tôi là quản gia của anh."

Tôi khẽ nhúc nhích cổ tay đang bị anh bóp chặt.

Anh không buông ra, ngược lại còn siết chặt hơn, gương mặt tràn đầy vẻ hoài nghi và dấu hỏi.

Cho đến khi bà Lê lên tiếng:

"Tiểu Diệp à, con không sao chứ? Con không nhận ra Dư Án nữa sao?"

"Hai đứa cùng nhau lớn lên, nó vẫn luôn đi theo con, nó thật sự là quản gia của con mà."

Bàn tay còn lại của Lê Diệp dây dây ấn ấn thái dương, khẽ nhíu mày.

Bà Lê vội vàng chạy tới:

"Tiểu Diệp, con đau đầu à? Không nhớ ra thì đừng nghĩ nữa."

"Dư Án, con mau đi gọi bác sĩ đi."

Tôi phải dùng chút lực mới gạt được tay Lê Diệp ra.

Bàn tay anh không thu về, cứ thế lơ lửng giữa không trung trống trải.

Ánh mắt anh vẫn luôn đuổi theo tôi đầy vẻ dò xét và m.ô.n.g lung.

Bước ra khỏi phòng bệnh, khép cửa lại, tôi mới thở phào một hơi.

Trên cổ tay tôi in hằn một vòng dấu tay rõ rệt.

Giống như một hình xăm mà định mệnh ban tặng.

Đó là mười mấy năm cuộc đời đan xen, gắn bó của hai chúng tôi.

 

back top