Thiếu gia mất trí nhớ lại "cưỡng chế yêu" tôi

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lê Diệp đối xử với tôi rất tốt, đặc biệt tốt.

Đồ ăn thức mặc, chi dùng của tôi đều giống hệt anh.

Anh có cái gì thì tôi cũng có cái đó, nếu chỉ có duy nhất một phần, anh đều sẽ nhường cho tôi.

Tôi đổ bệnh, anh sẽ thức trắng đêm này qua đêm khác để trông chừng tôi.

Anh sẽ dặn dò nhà bếp nấu những món tôi thích ăn.

Anh sẽ vì tôi mà bất chấp tất cả thể diện lẫn phong thái để lao vào đánh nhau với kẻ khác khi họ chế giễu tôi.

Anh luôn đặt tôi vào trong vòng tròn bảo vệ của chính mình...

"Anh đối xử với tôi rất tốt."

"Chưa từng có ai đối xử tốt với tôi như anh cả."

"Vậy thì rốt cuộc là tại sao?"

"Tại sao cứ nhất định phải rời xa tôi?"

"Dư Án, hai lần, cả hai lần tôi đều muốn cầu hôn em."

"Nhưng em đến một cơ hội cũng không thèm cho tôi."

Căn phòng rải đầy hoa hồng, mỗi một bông đều tươi tắn như muốn nhỏ giọt.

Căn phòng rõ ràng đã được trang hoàng qua, thậm chí trên tóc Lê Diệp vẫn còn thấy rõ dấu vết của việc vừa mới tạo kiểu.

"Án Án, tôi thật lòng thích em."

"Rốt cuộc là em không cam lòng ở bên cạnh tôi, hay là em không muốn ở bên tôi mãi mãi?"

"Là tôi không muốn bản thân không có quyền lựa chọn."

Tôi biết chứ.

Tôi biết Lê Diệp thích tôi, nhưng anh chưa bao giờ tôn trọng tôi.

"Tôi muốn đi xem thế giới bên ngoài, tôi muốn đi nhìn ngắm những khả năng khác của cuộc đời."

"Căn phòng nguy nga tráng lệ này rất đẹp, nhưng tôi muốn ngắm ánh trăng nơi bầu trời đêm tăm tối, muốn làm kinh động lũ đom đóm trong đám cỏ hoang, muốn đuổi theo một trận mưa sao băng."

"Da em rất nhạy cảm em không biết à? Em căn bản không được chạm vào cỏ hoang."

"Ý tôi nói không chỉ đơn thuần là cỏ hoang."

"Ý tôi nói cũng không phải."

Bầu không khí giương cung bạt kiếm dâng lên.

Chúng tôi không thích hợp với tư thế thân mật như thế này.

Tôi đẩy anh ra khỏi người mình:

"Lê Diệp, anh chưa bao giờ tôn trọng tôi."

"Anh chưa bao giờ lắng nghe xem tôi thực sự muốn cái gì."

"Anh luôn đặt suy nghĩ và cảm nhận của chính mình lên hàng đầu, rồi gắn cái mác là muốn tốt cho tôi."

"Em có nói sao?"

"Em muốn đi du học em có nói với tôi không?"

"Là tự tôi phát hiện ra đấy chứ."

"Là tự em không chịu nói hẳn hoi với tôi."

"Dư Án, em chỉ là không muốn ở lại bên cạnh tôi thôi."

Tôi nhắm mắt lại, làm sao cũng không đè nén nổi cái ham muốn chực trào nước mắt.

"Tôi từng nói rồi, là tại anh không bận tâm đến đấy chứ."

Tôi rất không giỏi cãi nhau, đặc biệt là với Lê Diệp.

"Tôi nói tôi không thích uống sữa bò, anh lúc nào cũng bắt tôi uống sữa bò, bởi vì anh thấy sữa bò không có mùi hôi."

"Tôi không thích tập nhảy, nhưng anh cứ khăng khăng bắt tôi học, vì anh muốn xem."

"Món tôi không thích ăn, anh thấy có chất dinh dưỡng là tôi bắt buộc phải ăn cho hết."

"Anh thích tôi mặc vest, liền treo đầy các loại âu phục trong tủ của tôi."

"Nhưng tôi lại thích mặc đồ giản dị thoải mái cơ mà."

"Còn có rất nhiều, rất nhiều chuyện khác nữa, Lê Diệp à, tôi đã nói với anh rồi, nhưng anh chưa bao giờ lắng nghe xem tôi nói cái gì cả."

"Vậy thì tại sao tôi còn phải nói nữa?"

"Chẳng phải cuối cùng đều phải làm theo ý muốn của anh sao?"

"Nếu ngay từ đầu tôi nói với anh là tôi muốn đi, anh có đồng ý không?"

Anh há há miệng.

Tôi khẳng định chắc nịch:

"Anh sẽ không."

"Anh sẽ không bao giờ đồng ý cho tôi đi du học trao đổi."

"Cho dù tôi thực sự rất muốn đi."

Tôi hiếm khi có lúc mất kiểm soát cảm xúc thế này.

Nước mắt không kiềm chế được mà rơi lã chã, cả người run bẩy bẩy.

Lê Diệp ôm lấy tôi, vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi:

"Xin lỗi."

" Tôi cho em đi, tôi đi cùng em."

"Anh đi cùng tôi, anh có thể cho tôi tự do không?"

Anh ngẩn người ra.

"Anh không thể."

"Anh sẽ luôn coi tôi như một món đồ sở hữu riêng của anh. Hồi nhỏ anh không thể chấp nhận được việc tôi có những người bạn khác ngoài anh, lớn lên không cho phép ánh mắt tôi dừng lại trên người kẻ khác dù chỉ một phân. Anh nói thích tôi mà đến hai mươi tư tiếng đồng hồ để suy nghĩ anh cũng không thèm cho, đã vội vã nhốt tôi vào cái lồng vàng son lộng lẫy này rồi."

"Ngay cả sau khi mất trí nhớ, mọi chuyện vẫn y như vậy."

"Cách thức anh bày tỏ tình cảm và sự yêu thích của mình chính là giam cầm tôi, ép tôi phải khuất phục."

"Anh bắt tôi từ sân bay về đây, anh đối xử với tôi... anh đã hỏi xem tôi có cam lòng tình nguyện hay chưa?"

"Lê Diệp, tình yêu của anh làm tôi thấy nghẹt thở."

Đêm nay đã trôi qua thế nào, tôi cũng quên mất rồi.

Đôi mắt không còn khóc nổi một giọt nước mắt nào nữa.

Cảm xúc đã phát tiết đến mức tận cùng, giọng nói khàn đặc như thể vừa trải qua một trận cảm cúm nặng.

Chúng tôi ôm lấy nhau, khắp người dính dấp nhem nhuốc.

Trong không khí tràn ngập mùi hương ngọt ngào nồng đượm của hoa hồng.

Hai mắt Lê Diệp vằn đầy những tia m.á.u đỏ.

Những nụ hôn khe khẽ rơi xuống đỉnh đầu tôi.

Anh cũng không còn nước mắt nữa rồi, chỉ khô khốc lên tiếng:

"Tôi thả em đi."

Anh đẩy cửa bước ra ngoài, lát sau lại đi vào.

Trong tay anh cầm theo hai thứ.

Một tấm vé máy bay đi Luân Đôn ngày hôm nay, và một chiếc hộp đựng nhẫn tinh xảo.

"Chọn một trong hai, tôi thả em đi."

"Hoặc là, chọn cả hai, tôi đợi em về."

Tôi ngẩng đầu lên đầy vẻ hoài nghi, không thể tin nổi.

Lê Diệp nói, để tôi chọn sao?

Anh nở một nụ cười khổ:

"Trước khi tôi hối hận, em chọn đi."

Bàn tay tôi đặt lên tấm vé máy bay.

Do dự suốt ba mươi giây.

Tôi cầm lấy tấm vé máy bay.

Ba mươi giây, đủ để tôi xác định rõ một điều.

Tôi có tình cảm với Lê Diệp, tôi thích anh, tôi yêu anh, nhưng tôi thực sự vô cùng khao khát có được một sự tự do.

Tôi muốn bứt phá khỏi sự ràng buộc xiềng xích, thực sự đi nhìn ngắm thế giới này.

Đi để bị dị ứng, đi để vấp ngã, đi để chịu khổ, đi để chịu nhếch nhác, đi để hối hận, đi để trải nghiệm...

Tôi không bảo anh đợi tôi.

Tôi không muốn giam cầm anh, và cũng không muốn tiếp tục giam cầm chính bản thân mình nữa.

"Dư Án."

Bước chân tôi khựng lại.

Tay đặt trên nắm cửa, tôi quay đầu.

"Tôi có thể đến thăm em không?"

"Tôi sẽ học cách làm sao để yêu một người, học cách làm sao để yêu em."

"Tôi chỉ đứng nhìn em từ đằng xa thôi, tôi không làm phiền em đâu."

Ánh mắt của Lê Diệp vô cùng sầu thương.

Giống như việc tôi không tin anh sẽ thả tôi đi vậy, anh cũng không tin tôi sẽ đồng ý cho anh xuất hiện bên cạnh mình.

Trong mắt tôi, tình yêu của anh là sự giam cầm.

Trong mắt anh, có lẽ tôi chưa bao giờ từng yêu anh.

 

back top