Thiếu gia mất trí nhớ lại "cưỡng chế yêu" tôi

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tháng đầu tiên đến Luân Đôn, tôi bị một trận cảm cúm nặng, suýt chút nữa đã nghĩ mình phải bỏ mạng ở đây rồi.

Tôi ngồi trong phòng cấp cứu truyền dịch, nhìn vầng trăng qua khung cửa sổ.

Ánh trăng ở nước ngoài và ánh trăng ở trong nước dường như chẳng có gì khác biệt.

Dưới sự kích thích của thuốc, tôi chìm sâu vào giấc ngủ.

Tôi mơ thấy Lê Diệp.

Mơ thấy vòng tay ấm áp của anh, mơ thấy giọng nói trầm ấm dịu dàng của anh.

Giấc mơ tỉnh lật.

Trời sáng trưng.

Trong không khí chỉ có mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.

Tôi không thể kìm nén được mà cảm thấy có một chút hụt hẫng, mất mát khôn nguôi.

Cảm xúc tuy rất nhạt, nhưng nó thực sự tồn tại.

Tôi đi lấy thuốc, cô y tá ở quầy lễ tân đưa cho tôi một bát cháo ấm nóng.

"Bụng rỗng không được uống thuốc đâu, anh ăn hết bát cháo này đi nhé."

Cô ấy ngẩng đầu lên:

"Đây là suất ăn dành cho bệnh nhân do bệnh viện cung cấp đấy."

Tôi cụp mắt:

"Cảm ơn cô."

Tháng thứ hai đến Luân Đôn, chủ nhà đột ngột lật lọng phá vỡ hợp đồng, tôi và ông ta xảy ra tranh chấp.

Đêm muộn phải đến đồn cảnh sát một chuyến.

Lúc bước ra khỏi đồn cảnh sát, trời đã hửng sáng.

Tôi bước đi trên con phố xa lạ, giẫm lên những tia sáng sớm, dùng điện thoại lướt xem thông tin tìm nhà ở phù hợp quanh đây.

Có môi giới liên lạc với tôi, giới thiệu cho tôi một căn nhà rất phù hợp về mọi mặt.

Tôi nhìn qua cửa sổ, bỗng bắt đầu nhìn thấy một bóng người, một góc tà áo lấp ló sau hàng cây.

Anh trốn ở một khoảng cách không gần không xa.

Trong ánh ban mai, trong màn đêm muộn, trên con đường nhỏ tôi đi qua vào sáng sớm, dưới bóng cây nơi tôi đạp ánh trăng trở về.

Tôi nghiêng người né vào trong con hẻm nhỏ.

Lê Diệp không tìm thấy tôi liền cuống cuồng dáo dác tìm kiếm khắp bốn phía, rồi thất vọng cụp mắt xuống đầy vẻ mất mát.

"Lê Diệp."

Anh mừng rỡ ngẩng đầu lên, rồi lại vội vàng quýnh quáng xin lỗi:

"Xin lỗi em, tôi không cố ý làm phiền em đâu."

"Tôi chỉ muốn nhìn em một chút thôi, muốn xem em sống có tốt không."

Anh lí nhí trong miệng:

"Tôi nhớ em lắm."

"Tôi đi ngay đây."

Tôi khẽ thở dài một tiếng.

Anh gầy đi rất nhiều.

Người vốn dĩ cao ngạo bá đạo như vậy, nay lại rụt rè, cẩn trọng nói ra những lời này, rồi quay người rời đi đầy cô độc, tịch mịch.

Tôi khua khua cái túi mua sắm trong tay:

"Có muốn ăn chút gì đêm cùng không?"

"Tôi mới học được cách nấu mì Udon đấy."

Anh quay người lại, chỉ chỉ vào chính mình:

"Em đang gọi tôi đấy à?"

Con đường trống huế trống hoác này còn có ai khác nữa sao?

Tôi quay người bước đi, người phía sau vội vàng đuổi theo:

"Để tôi xách cho."

Tôi quả thực đã mềm lòng rồi.

Lê Diệp cũng không làm chuyện gì thập ác bất sấu cả.

Tôi và anh, đều là những kẻ không biết cách yêu thương.

Ba mẹ anh hầu như không hề tham gia vào tuổi thơ của anh, chỉ cho anh một điều kiện vật chất dư dả và một căn nhà lộng lẫy nhưng trống rỗng.

Không có ai sinh ra đã biết yêu cả.

Yêu là một quá trình không ngừng học hỏi.

Anh tưởng rằng vật chất tốt chính là yêu, tưởng rằng căn phòng vàng son lộng lẫy chính là yêu.

Anh đã trao đi phần tình cảm mà anh cho là trọn vẹn một trăm phần trăm.

Tình yêu mà anh mong muốn là tôi mãi mãi ở lại bên cạnh anh, nghe theo sự sắp xếp của anh, nhận được sự bảo vệ của anh...

Từ nhỏ đến lớn, anh thích cái gì, muốn cái gì đều có thể mang về nhà, đều có thể thuộc về anh.

Sự dung túng và nhượng bộ hết lần này đến lần khác của tôi cũng là một cái sai.

Trong lòng tôi, luôn đặt anh ở một vị trí rất cao.

Tôi chưa từng bình đẳng với anh.

Bởi vì tôi chưa từng nghĩ sẽ ở bên anh cả đời.

Cho nên tôi chưa từng nghĩ đến việc phải tốn công tốn sức để thay đổi anh.

Tôi chỉ tự coi mình là một món đồ chơi rồi sẽ có ngày anh chơi chán mà thôi.

Chúng tôi giống như hai mảnh ghép bị đặt ngược trong cùng một bức tranh, bị khảm vào nhau một cách không bình thường.

Tôi vẫn luôn chưa từng nói với Lê Diệp.

Tôi là trốn khỏi nhà mà ra đấy chứ.

Chẳng có ai yêu tôi cả.

Tôi không tin trên đời này có người yêu thương mình.

Lúc anh muốn tôi, tôi không sợ; nhưng khi anh nói yêu tôi, tôi lại vô cùng hoảng sợ.

Tôi sợ sự đầu tư chân tâm thực lòng, tôi sợ bản thân lại một lần nữa bị vứt bỏ.

Cho nên sự lựa chọn của tôi chính là: Trước khi bị vứt bỏ, tôi sẽ vứt bỏ trước.

Tôi chính là một kẻ hèn nhát.

Lê Diệp nói anh ấy sẵn sàng thay đổi.

Tôi cũng sẵn sàng thay đổi.

Lần đầu tiên chúng tôi ngồi lại bên nhau, bình tâm khí hòa mà thương lượng.

Anh có thể đến thăm tôi, nhưng không được quá thường xuyên.

Anh đã bắt đầu từ từ tiếp quản sản nghiệp gia tộc để lại trong nước, việc học của anh cũng đang vào giai đoạn mấu chốt.

Tôi không hy vọng anh vì tôi mà từ bỏ bản thân quá nhiều, tôi sẽ thấy áp lực.

Không được phép hạn chế tự do của tôi nữa, tôi muốn tiếp xúc với một vài người khác, cảm nhận một vài thứ khác biệt, đừng có hở chút là nghi ngờ tôi vô cớ.

Đừng có đột nhiên nhốt tôi lại nữa, thật ra tôi đã từng thực sự rất sợ hãi, sợ rằng cả đời này cũng không ra khỏi căn phòng đó được.

Tôi hỏi anh có gì muốn nói với tôi không.

Anh nói:

"Hy vọng lúc em không vui có thể trực tiếp nói cho tôi biết, chứ không phải là xóa bỏ tôi ra khỏi cuộc đời em."

"Tôi sẽ nghiêm túc lắng nghe suy nghĩ của em, tôn trọng em, yêu em, đợi em, tin tưởng em."

Vậy thì hãy giao tất cả cho thời gian đi.

Để kẻ rụt rè học được cách dũng cảm, để kẻ bá đạo học được cách nhượng bộ.

Để hai kẻ không biết yêu, học được cách yêu nhau một cách lành mạnh.

 

back top