1
Tôi ngẩng đầu nhìn lên tầng lầu, ngọn đèn đó không sáng.
Dư Án không có nhà.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây.
Tôi nghe thấy một tiếng còi xe vang lên.
Giọng nói của Dư Án từ trên xe truyền tới:
"Lê Diệp, sao anh lại tới đây?"
Em vội vàng bước xuống xe, chạy về phía tôi:
"Sao không lên lầu, anh chẳng phải biết mật khẩu sao?"
Tôi biết mật khẩu chứ.
Từ sau khi chúng tôi nói chuyện rõ ràng với nhau, Dư Án đã cho phép tôi có thể đến thăm em.
"Em không có nhà."
Một mình tôi sẽ cảm thấy cô đơn.
Lời tôi chưa nói hết, Dư Án đã hiểu.
Em khẽ nhíu nhíu mày:
"Vậy sao anh không gọi điện thoại cho tôi? Bên ngoài lạnh thế này cơ mà."
"Anh nhìn anh xem, tay đều đông cứng đến đỏ ửng lên rồi đây này."
Nhiệt độ từ bàn tay em truyền sang tay tôi.
Tôi có chút muốn ôm em.
"Dư Án, em quên lấy túi này, đây là...?"
Đó là một người đàn ông ngoại quốc trông rất lịch lãm.
Là đàn anh khóa trên của Dư Án.
Tôi đã từng thấy trong vòng bạn bè của Dư Án, cũng từng nghe Dư Án nhắc tới.
Ánh mắt hắn ta nhìn tôi, tôi hiểu chứ.
Nhưng tôi không trả lời, bởi vì tôi không biết, tôi là gì của Dư Án nữa.
Dư Án không thích tôi thân mật với em trước mặt người ngoài, em cũng chưa từng nói là thực sự tha thứ cho tôi.
Tôi có cảm xúc ghen tuông và bất an, nhưng lại không có tư cách của một người được ghen tuông và bất an.
Tôi đã biết những chuyện tôi làm trước đây là sai rồi.
Giam cầm em, hạn chế tự do của em, tự cho là đúng mà yêu em... tất cả đều sai lầm.
Tôi đang sửa đổi, nhưng vẫn chưa thể sửa tốt nhanh đến thế được.
2
Tôi đang định lùi lại một bước, thì bị Dư Án nắm chặt lấy tay.
Em cười tươi roi rói lên tiếng:
"Cảm ơn sư huynh, anh ấy là bạn trai của tôi."
Bạn trai sao?
Tôi được tính là bạn trai của Dư Án rồi sao?
3
Tôi cứ ngỡ em chưa từng yêu tôi.
Nếu không thì tại sao em lại hết lần này đến lần khác muốn rời xa tôi chứ.
Nhưng tôi lại thấy tôi đối với em là một sự khác biệt.
Nếu không em đã chẳng thèm bằng lòng cho tôi thêm một cơ hội để ở bên cạnh nhau thế này.
Còn về việc khác biệt ở chỗ nào, tôi lại không trả lời nổi.
4
Dư Án dắt tay tôi lên lầu.
Chúng tôi dùng mật khẩu để vào căn căn hộ nhỏ em thuê.
Lúc em kiễng chân lên hôn tôi, tôi ngửi thấy mùi rượu.
Là bởi vì uống rượu rồi sao?
Nên đây là lần đầu tiên em chủ động rập rình lại gần tôi, chủ động hôn tôi như vậy.
Chúng tôi quên không bật đèn, trong nhà tối om.
Nhưng đôi mắt em lại sáng lên một cách kỳ lạ.
Em nói:
"Lê Diệp, sau này anh không cần phải chạy tới chạy lui thế này nữa đâu."
Tôi hoảng loạn rồi.
Là tôi làm chỗ nào không tốt sao?
Tôi biết, tôi không nên tự tiện chạy tới đây mà không nói với em một tiếng.
Năm mới rồi, đây là lần đầu tiên chúng tôi đón năm mới mà không ở bên nhau.
Em nói dạo này em bận lắm, bảo tôi đừng đến.
Tôi đã không nghe lời em.
Là tôi không tốt.
"Tháng sau tôi về nước rồi."
Cái gì cơ?
Nhưng việc học vẫn chưa đến hạn mà.
"Tôi hoàn thành chương trình học sớm rồi."
Em choàng tay lên vai tôi:
"Một tuần anh chạy qua chạy lại hai lần mệt lắm."
"Chúng ta về nhà có được không?"
Em là đang nói... em muốn cùng tôi về nhà sao?
5
Cho đến tận lúc tôi đón được em ở sân bay, tôi mới tin đây là sự thật.
Dư Án đã trở về rồi.
6
Tôi còn phát hiện ra hai bí mật nữa.
Chiếc nhẫn tôi chuẩn bị để cầu hôn em lần đầu tiên, đang ở chỗ em.
Được giấu trong chiếc hộp mà em vô cùng trân quý.
Chiếc nhẫn bị mất lúc xảy ra tai nạn, sau khi khôi phục trí nhớ tôi không tìm lại được, cứ ngỡ đã đánh mất rồi.
Hóa ra, lại ở chỗ em.
Chiếc hộp được em vô cùng nâng niu bảo bọc ấy, bên trong đều đựng những thứ tôi từng cho em.
Một mẩu giấy gói kẹo, một tấm thiệp, một mảnh giấy trắng có viết tên của hai chúng tôi, những chiếc lá rụng chúng tôi cùng nhau nhặt, chiếc vòng cổ để lại sau khi chú mèo nhỏ chúng tôi cùng nuôi qua đời...
Và còn có một chiếc điện thoại nữa.
Chiếc điện thoại cũ trước đây tôi từng dùng.
Bên trong ẩn giấu quá khứ của hai chúng tôi, những hình ảnh và video thân mật của hai đứa.
Tôi cứ ngỡ em đã vứt bỏ hết rồi, xóa sạch hết rồi. Tất cả mọi thứ.
Vào khoảnh khắc này, tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ có phần đa tình tự phụ:
Dư Án, có lẽ là có yêu tôi.
Cả đời này tôi chẳng thiếu thứ gì, duy chỉ thiếu một phần tình cảm chân thành.
Tôi muốn sở hữu một tình yêu duy nhất thuộc về riêng mình.
"Lê Diệp."
Tôi bị phát hiện rồi, nhưng tôi chẳng biết trốn vào đâu.
Tôi khao khát có được một câu trả lời.
"Em có yêu tôi không? Dư Án."
Em mỉm cười, trong mắt ngập tràn ánh xuân dịu dàng:
"Yêu chứ."
"Tôi yêu anh."
Đây là lần đầu tiên em nói câu "tôi yêu anh" với tôi.
Không phải là lời lấy lệ, không phải là sự tạm bợ khiên cưỡng, mà là phát ra từ tận đáy lòng.
Vào lúc tôi đã học được cách cho em tự do, tôn trọng suy nghĩ của em, bắt đầu buông tay và luôn chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đón nhận sự mất mát... thì em lại trao cho tôi sự sở hữu.
Tôi đã có được tình yêu độc nhất thuộc về riêng mình rồi.
END.