Thiếu gia "tác tinh" ngoan ngoãn hơn sau khi nhìn thấy bình luận

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Không phải chuyện đó."

Tôi nghe thấy giọng nói của mình vang lên trong căn phòng tối om, khàn đặc chua xót.

Ván giường kêu răng rắc một tiếng, Hạ Viêm Sơn trở mình.

"Thế thì vì cái gì?"

Tôi đột ngột ngồi dậy, hất văng chăn ra.

Cũng chẳng thèm quản anh có hiểu hay không, những lời kìm nén bấy lâu nay chẳng buồn qua não mà trút thẳng xuống.

"Vì bình luận! Vì tôi nhìn thấy những dòng chữ đó bay trước mắt, họ nói người yêu sau này của anh là Lâm Thanh ở bên cạnh kia!"

Tôi thở dốc, lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội, giọng nói run rẩy.

"Hôm nay anh đi giúp cậu ta bê chậu hoa, sau này anh còn để cậu ta dọn vào đây, hai người sẽ ở bên nhau! Tôi đều thấy hết rồi!"

"Đến bó hồng đỏ đắt tiền như thế anh cũng nỡ mua... Có phải anh thấy tôi chính là cái nợ đời, thấy tôi đáng thương nên mới quản tôi không..."

"Cạch."

Dây kéo đèn đột ngột bị giật sáng.

Hạ Viêm Sơn đã ngồi dậy từ lúc nào, cởi trần, lông mày nhíu chặt thành một nút thắt.

Anh chẳng buồn quan tâm tôi nói bình luận hay gì đó, đôi mắt khóa chặt vào mặt tôi, nhìn tôi đầy mặt nước mắt.

"Nói bậy."

Anh mở miệng, giọng nói cứng nhắc.

"Lão tử đi giúp cậu ta bê đồ là vì cậu ta trả tiền cho tôi. Năm mươi tệ một chuyến, không làm là ngu!"

Tôi sững sờ, nước mắt còn vương trên lông mi, ngây người nhìn anh.

"Tôi muốn kiếm thêm chút tiền tiêu cho em, như vậy em mới vui."

"Bó hồng đó cũng là tôi mua, Lý Tử nói tầm tuổi tụi em đều thích mấy thứ hoa hòe hoa sói phù phiếm này, tôi cứ ngỡ em sẽ thích. Ai mà ngờ được em thèm liếc mắt nhìn một cái cũng không!"

"Ôn Ngọc Bách, từ nhỏ em đã sống trong nhung lụa, không chịu nổi khổ, không chịu nổi ấm ức."

"Tôi sợ tôi đối xử không tốt với em, sợ em chê chỗ này rách nát, sợ em chán ghét tôi... cho nên tôi chỉ còn cách liều mạng kiếm tiền. Ngoài tiền và chút sức lực này ra, tôi chẳng có gì khác để cho em cả."

"Còn Lâm Thanh, đối với tôi cậu ta chỉ là một người lạ mới quen được vài ngày. Nhưng hai chúng ta đã quen nhau mười mấy năm rồi. Em nói xem, dựa vào cái gì mà tôi lại ở bên cậu ta?"

"Tình cảm của tôi dành cho em, em còn chưa hiểu sao."

Câu nói này dội xuống, khiến tôi và những bình luận suốt ngày nhảy nhót trước mắt đều đơ toàn tập.

Trong não tôi lướt qua vô số hình ảnh nhanh như chớp.

Từ nhỏ đến lớn, anh luôn lén đem đôi giày vải rách lỗ của tôi đi vá.

Tôi chỉ cần nhìn thêm một cái vào quầy xúc xích nướng ven đường, ngày hôm sau anh sẽ nhét cho tôi hai chiếc.

Anh vì sửa xe mà tay đầy dầu máy, nhưng lại luôn dùng mu bàn tay sạch nhất để đuổi muỗi quanh tôi.

Còn cả bó hồng đỏ bị tôi ghét bỏ, đổi lại từ những chuyến bê hoa năm mươi tệ kia.

【 Đậu xanh đậu xanh đậu xanh anh ta vừa nói cái gì cơ?! 】

【 Không đúng rồi! Đây không phải lời thoại dành cho pháo hôi! Cầm nhầm kịch bản rồi!! 】

【 Lâm Thanh đang ngủ ở phòng bên kìa ông chủ! Anh tỏ tình với pháo hôi làm cái vẹo gì thế!! 】

Bình luận trước mắt như phát điên chuyển thành màu đỏ rực, chen chúc dày đặc che kín tầm nhìn.

Nhìn những dòng chữ tức tối đó, tôi đột nhiên cảm thấy luồng chua xót trong cổ họng tan biến sạch sẽ.

Mặc kệ cái tuyến chính quỷ quái gì đó, mặc kệ công chính thụ chính gì đó.

Hạ Viêm Sơn là một con người bằng xương bằng thịt, anh không quan tâm đến người yêu định mệnh nào cả, anh chỉ quan tâm tôi sống có tốt không, quan tâm số tiền trong túi anh có đủ tiêu cho tôi không.

"Nói đi."

Anh cau mày, vươn tay quơ quơ trước mắt tôi.

"Anh... nghèo quá."

Tôi sụt sịt mũi, cố tình đanh mặt nhìn anh.

"Hoa hồng mua cũng xấu nữa. Làm gì có ai mua một bó lớn mà chẳng có giấy gói gì cả, trông như đi bán rau vậy."

Hạ Viêm Sơn ngẩn người.

Chắc anh có nằm mơ cũng không ngờ được, sau một tràng dốc hết ruột gan ra nói, tôi nhịn nửa ngày lại nhịn ra được hai câu chê bai này.

Gương mặt đó lập tức đỏ bừng lên trong nháy mắt.

"Nói nhảm."

Anh ho khan một tiếng, mang theo sự bối rối không giấu giếm.

"Lý Tử cứ khăng khăng bảo mua cả bó lớn mới thể hiện được thành ý. Mẹ nó, biết thế mua loại gói hoa hòe hoa sói, bên trong có hai ba bông thôi cho xong, còn tiết kiệm được khối tiền."

"Và em cũng biết tôi nghèo, thế mà ngày nào em cũng kiếm chuyện làm gì. Bó hồng đó em không lấy thì nói thẳng, tôi còn mang đi tặng cho bà Trương hàng xóm để trừ tiền nước rồi."

Tôi cứ thế nhìn anh vụng về tự tìm bậc thang đi xuống.

【 A a a tức c.h.ế.t đi được cái đồ đầu gỗ này! Anh ta chột dạ cái gì chứ! Anh ta chột dạ cái gì trước mặt pháo hôi chứ! 】

【 Xong rồi xong rồi cốt truyện chính hỏng bét rồi, hai người này sao lại nói đến chuyện bà lão với tiền nước thế kia? 】

Bình luận càng chạy nhanh, lòng tôi lại càng nhẹ nhõm.

Xem ra cái gọi là cốt truyện chính cũng chỉ đến thế mà thôi.

 

back top