Thiếu gia "tác tinh" ngoan ngoãn hơn sau khi nhìn thấy bình luận

Chương 13: END

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cơn mưa đó kéo dài suốt một đêm, mãi đến gần trưa hôm sau mới tạnh.

Lâm Thanh dậy rất sớm, trời vừa hửng sáng đã vội vàng thức dậy, nói là muốn đi xem đồ đạc trong tiệm mình còn cứu vãn được gì không.

Cậu ấy xếp bộ quần áo mượn được ngay ngắn ở đầu giường, còn lúng túng để lại một tờ giấy cảm ơn.

Hạ Viêm Sơn ngáp dài bò dậy, vò mái tóc rối bù, lúc nhìn thấy tờ giấy chỉ khẽ nhướn mày.

"Đi gấp thế, cũng chẳng biết tiện tay gấp lại cái chăn."

Anh lầm bầm trong miệng, nhưng cũng chẳng phàn nàn gì, cứ thế ở trần đi tới, vơ lấy cái chăn cuộn thành một cục, tùy tiện ném ở cuối giường.

Tôi ngồi bên giường, nhìn bóng lưng bận rộn ra vào của anh, những dòng bình luận màu đỏ kia kể từ sau khi anh nói rõ mọi chuyện đêm qua đã hoàn toàn biến mất.

Dường như cái gọi là "tuyến chính" kia phát hiện ra kịch bản này thực sự không cứu vãn nổi nữa, nên đành đình công bỏ cuộc vậy.

Không còn những thứ gây nhiễu tầm mắt đó, nhìn gì cũng thấy sảng khoái.

"Dậy rồi thì mau đi đánh răng rửa mặt đi, ngẩn ngơ cái gì."

Hạ Viêm Sơn quay đầu lại, tiện tay quất chiếc khăn mặt lên đầu tôi.

"Lát nữa đưa em đi ăn quẩy ở góc phố, sữa đậu nành nhà lão hôm nay mà còn nhạt thế nữa thì tôi không trả tiền đâu."

"Chủ quán đó hôm kia vừa cãi nhau với anh một trận vì chuyện quẩy mềm hay cứng đấy, anh đến người ta có bán cho không còn chưa biết chừng."

Tôi vừa gỡ chiếc khăn xuống, vừa ghét bỏ lắc lắc đầu.

"Lão dám! Không bán thì tôi đứng trước quầy giúp lão mời khách, xem ai gan hơn ai."

Anh cười ha ha, lộ ra hàm răng trắng bóng.

Cuộc sống ở cái nơi rách nát này đã quay trở lại quỹ đạo vốn có.

Mấy năm sau đó, Lâm Thanh quả nhiên không có quá nhiều giao thiệp với Hạ Viêm Sơn.

Hoa trong tiệm cậu ấy lại thay đổi mấy đợt, sau đó nghe nói có bạn gái, vì chê con phố này cũ kỹ tồi tàn nên không lâu sau đã sang nhượng cửa hàng, chuyển lên trung tâm thành phố rồi.

Còn khoản tiền công khuân vác năm mươi tệ mỗi lần, và cả những bông hồng bị Hạ Viêm Sơn đem đi trừ tiền nước kia, đã trở thành "lịch sử đen" duy nhất mà tôi có thể lôi ra để chặn họng mỗi khi hai đứa cãi nhau.

...

Năm năm sau.

Tôi và Hạ Viêm Sơn đã dọn vào một căn nhà lớn.

Anh vẫn cái bộ dạng thô lỗ đó.

Nhưng trong túi có tiền rồi, nói năng cũng có khí thế hơn.

Thỉnh thoảng lại xách về mấy loại trái cây không hề rẻ, bảo là giống mới ra gần đây.

Tôi chợt nhận ra rằng, tuyến chính mà bình luận nói, có lẽ ngay từ đầu đã sai rồi.

Tương lai bình dị và vững chắc thuộc về hai chúng tôi, sớm đã được định đoạt từ lâu.

END.

back top