Thiếu gia và chú chó

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trò hề ở nhà ăn ngày hôm đó chưa đầy mười lăm phút đã truyền đi khắp trường.

Mở diễn đàn trường ra, những lời lẽ trên đó còn khó nghe hơn trên bình luận nhiều.

【Chuyện gì thế? Nghe nói hôm nay ở nhà ăn có kịch hay?】

【Không giấu gì các bác, tại hạ vừa vặn có mặt tại hiện trường, quả đấy phải gọi là kích thích vcl!】

【Kể đi bác ơi! Mau kể ra cho tụi này cười ké với.】

【Cái này không thể tùy tiện cười cợt đâu, liên quan đến Thần Tài của trường A chúng ta đấy, nhỡ làm ngài ấy nổi giận thì chuyến du học nước ngoài kỳ tới, học bổng, rồi suất thực tập ở Vân thị tập đoàn có còn không hả?】

【Ui giời, kể nhanh đi xem nào, hóng muốn nổ cái đầu rồi.】

【Kể gì nữa, tự xem đi.】

Có người dứt khoát tung đoạn video tại hiện trường lên, lượt click của bài viết lập tức tăng vọt gấp đôi.

【Vãi chưởng! Cái thằng Tiêu Lạc Sinh này hơi bị trơ trẽn rồi đấy nhé, nửa tháng nay ngày nào tan học cũng cùng em trà xanh nhỏ nồng nồng nhiệt nhiệt, thiếu gia nhà mình với học thần sờ tay một tí thì đã làm sao? Chỉ gảy lửa cho quan đốt nhà, không cho dân chúng thắp đèn chắc?】

【Thiếu gia của tụi mình sờ thêm vài cái tay nhỏ thì có làm sao đâu? Cứ nhìn cái nhan sắc này, cái gia thế này của Vân thiếu đi, Tiêu Lạc Sinh gã không thể tự mình ăn no nê rồi liền đi chặn đường thăng tiến của người khác chứ!】

【Chưa nói đến cái khác, nhan sắc là công lý, chỉ cần nhìn mặt là tôi biết Tiêu Lạc Sinh thằng nhóc này làm lỡ dở học thần và Vân thiếu yêu đương rồi!】

【Tôi nói thật câu này, hoàn cảnh nhà học thần đáng thương lắm, mẹ anh ấy hồi trẻ mang thai bị bạo lực gia đình đánh đến mức sảy thai, đời này không làm mẹ được nữa. Sau đó vất vả lắm, người chồng say rượu bị tai nạn giao thông qua đời, bà ấy mới được giải thoát, rồi nhận nuôi học thần từ cô nhi viện, ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng, bây giờ còn đang bạo bệnh nằm viện, phải dựa vào thuốc men để duy trì mạng sống.】

【Mẹ ơi! Nhà học thần sống thảm thương vậy sao? Thảo nào lần trước nửa đêm tôi còn thấy anh ấy đi làm thêm ở tiệm thức ăn nhanh.】

【Chưa hết đâu, học thần sau giờ ăn tối còn đến tiệm lẩu ở cổng Đông, rồi cả quán nướng xiên que nữa. À đúng rồi, cuối tuần trước thằng bạn cùng bàn của tôi đi kiểm tra công trường với bố nó, còn thấy học thần đang bốc vác gạch ở công trường kìa.】

【Vcl, học thần như vậy mà vẫn giữ vững vị trí số một, tự dưng thấy bố mẹ cho mình điều kiện tốt thế này mà lần nào mình cũng đứng bét bảng, thấy hổ thẹn quá.】

【Có phải người anh em tốt của tôi Đỗ Ngọc Tỷ không?】

【Mẹ nó cậu không thể đừng gọi cả họ lẫn tên tôi trên diễn đàn trường được không hả!】

【Được rồi, Đỗ Ngọc Tỷ đứng bét bảng.】

【Ok rồi Đỗ Ngọc Tỷ.】

【Không vấn đề gì nữa rồi Đỗ Ngọc Tỷ.】

Chính chủ Đỗ Ngọc Tỷ: "…… Đm các người!"

……

Ngày hôm đó, ngoại trừ Tiêu Lạc Sinh bị mắng, cả thế giới đều biết đến Đỗ Ngọc Tỷ đứng bét bảng toàn chuyên ngành.

Cách mấy ngày sau, Tiêu Lạc Sinh kẻ luôn đi theo bên cạnh nịnh nọt tôi bỗng nhiên nổi trận lôi đình.

Bởi vì Kỷ Xuyên đã dọn vào nhà tôi ở.

Buổi tối, tôi vừa mới tắm xong liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

Vừa mở cửa ra, liền thấy Kỷ Xuyên người được nuôi dưỡng mấy ngày nay đã đô con lên không ít đang bưng ly sữa đứng ở ngoài cửa.

"Thiếu gia, uống sữa đi."

Rõ ràng là một chuyện rất bình thường, nhưng khi được hắn ngậm trong miệng thốt ra hai chữ "thiếu gia" thì lại có vẻ ái muội một cách kỳ lạ.

Tôi khẽ nhíu mày, đưa tay đón lấy ly sữa.

Xoay người muốn đi, lại bị hắn nắm chặt cổ tay kéo ngược trở lại.

Qua lại giằng co, ly sữa đầy tám phần bị sóng sánh đổ ra ngoài, men theo những ngón tay thon dài trắng trẻo nhỏ giọt xuống dưới.

Yết hầu cuộn động.

Người đàn ông cao lớn chỉ trầm giọng nói một câu: "Xin lỗi."

Liền nắm lấy cổ tay tôi, cúi đầu xuống.

Nóng bỏng, ẩm ướt, tỉ mỉ từng chút một l.i.ế.m qua đầu ngón tay tôi.

Trong lúc chấn kinh, chiếc cốc từ trong tay rơi tuột xuống.

Choang một tiếng vỡ tan tành dưới đất.

Âm thanh đồng thời thức tỉnh bộ não đang đờ đẫn.

Chát!

Bàn tay vừa rồi còn bị người đàn ông ngậm trong miệng, tát thẳng một phát thật mạnh lên mặt hắn.

Hắn nghiêng đầu sang một bên, lồng n.g.ự.c phập phồng thở dốc dồn dập.

Tôi tưởng hắn bị tôi đánh đến mức thẹn quá hóa giận.

Nhưng ai mà ngờ được giây tiếp theo, hắn quỳ gối nắm lấy cổ tay tôi quỳ sụp xuống.

Sữa làm ướt đẫm ống quần hắn, mảnh thủy tinh cũng đ.â.m xuyên qua da thịt, nhưng hắn hoàn toàn không hay biết, lại ngửa đầu lên, lộ ra một đôi mắt ướt sũng.

Nhìn tôi: "Cảm ơn thiếu gia đã ban thưởng."

 

back top