Thiếu gia và chú chó

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bình luận câm nín, bình luận chấn kinh, bình luận nhảy ra phát điên.

【Vãi cả chưởng! Không hổ là nam phụ độc ác và phản diện, cái này kích thích quá đi mất!】

【Tình yêu bình thường cố nhiên là dễ chèo, nhưng thứ tình cảm bệnh hoạn này mới thực sự khiến người ta mê muội, tao sẽ ủng hộ nam phụ và phản diện trở thành cp mới!】

【Quả nhiên là không nên xem mấy cái tình yêu nồng đượm kia làm gì, người trưởng thành chúng ta là phải xem cái gì đó xôi thịt thế này này!】

【Trách không được hắn là đại phản diện, vào cửa chưa được mấy ngày đã nhìn ra thiếu gia không mấy chào đón Tiêu Lạc Sinh rồi, thế là lập tức bắt đầu triển khai mỹ nam kế ngay, đây chỗ nào là trừng phạt chứ, đây rõ ràng là ban thưởng mà.】

【Ồ~ Nhìn chỗ lối lên cầu thang kìa, đại giấm vương tới rồi kìa~】

Tôi nhìn theo hướng bình luận, liền thấy Tiêu Lạc Sinh đang đứng ở đó, tay còn đang nắm tay Lâm Vũ.

Thấy tôi nhìn sang, gã lập tức như muốn che giấu mà hất tay Lâm Vũ ra.

Vừa nhìn thấy gã là tôi lại nghĩ đến bộ dạng mất mặt ở nhà ăn, bực mình dời mắt đi, nhưng không ngờ Tiêu Lạc Sinh lại như phát điên lao tới, trực tiếp đ.ấ.m một phát thật mạnh vào mặt Kỷ Xuyên.

Kỷ Xuyên vốn đang quỳ, dưới đầu gối còn có mảnh thủy tinh vỡ, lúc này bị gã đ.ấ.m ngã nhào, m.á.u dưới đầu gối hòa lẫn với sữa, nhìn vào mà thấy nhìn xót cả mắt.

Ánh mắt tôi hoàn toàn lạnh thấu xương.

"Tiêu Lạc Sinh!"

"Bây giờ, lập tức, thu dọn đồ đạc cút xéo ra ngoài cho tôi!"

"Vân Niệm Xuyên, cậu vì hắn ta mà muốn đuổi tôi đi sao?"

Gã đau khổ nhìn về phía tôi, dưới chân còn dính vệt m.á.u chảy ra từ người Kỷ Xuyên.

Tôi cúi người đỡ Kỷ Xuyên dậy, nhìn mặt trước, cằm bị đ.ấ.m một phát, hơi ửng đỏ, vừa mới chạm vào một cái, hắn liền "xuýt xoa" một tiếng.

Sau đó đáng thương ba ba nhìn tôi: "Lát nữa e là phải làm phiền thiếu gia băng bó cho tôi rồi."

Tiêu Lạc Sinh ở phía sau thấy tôi không thèm để ý đến gã, tiến lên định lôi kéo tôi, liền bị Kỷ Xuyên phản ứng cực nhanh nắm chặt lại.

"Nói chuyện thì nói chuyện, đừng có động tay động chân."

Tôi liếc nhìn hắn một cái, rồi quay sang nhìn Tiêu Lạc Sinh.

"Năm đó danh sách tài trợ có hai người, một là cậu, một là Kỷ Xuyên, tôi chọn cậu là vì tưởng cậu biết chừng mực, không ngờ có những người vừa xuất hiện, cậu liền coi lời tôi nói như tiếng rắm thoảng qua tai."

"Từ khắc này trở đi, Vân gia sẽ không chi trả một cắc một đồng nào cho cậu nữa, sau khi tốt nghiệp, bất kỳ công ty nào dưới chướng Vân gia cũng đều sẽ không tuyển dụng cậu."

"Tiêu Lạc Sinh, nếu hai mươi vạn một tháng không mua nổi lòng trung thành của cậu, vậy thì cậu hãy mang theo cái tôn nghiêm của cậu mà cút đi!"

Sắc mặt Tiêu Lạc Sinh trắng bệch, đôi môi run rẩy: "Niệm Xuyên, tôi không phải... Tôi và Lâm Vũ không có một chút quan hệ nào cả, tôi thực sự chỉ đơn thuần thấy cậu ấy đáng thương nên muốn giúp đỡ thôi."

"Nếu cậu không muốn tôi tiếp tục tiếp xúc với cậu ấy, cậu cứ nói một tiếng là được, cậu... cậu không thể cứ thế mà vứt bỏ tôi, không cần tôi nữa."

Trước khi gặp Vân Niệm Xuyên, chuỗi ngày của Tiêu Lạc Sinh vô cùng chật vật.

Hoàn cảnh gia đình gã vốn dĩ đã chẳng ra làm sao, nuôi được gã đỗ vào đại học đã tiêu tốn sạch sành sanh tiền tích góp của cả nhà. Trường đại học A là một ngôi trường quý tộc, chỉ riêng tiền học phí một năm đã lên tới mấy chục vạn.

Cho dù học sinh đặc chiêu như gã được miễn toàn bộ học phí, nhưng gã vẫn phải tham gia các buổi nghiên cứu học thuật, đi lại, thậm chí là đi khắp nơi trên cả nước để mở mang tầm mắt.

Ai cũng biết trường A chỗ nào cũng có cơ hội, chỉ cần quen biết vài vị thiếu gia tiểu thư, thì đừng nói là công việc, có khi cuộc sống nửa đời sau đều đã có chỗ trông cậy.

Vân Niệm Xuyên không giống gã. Cậu sinh ra đã ở ngay vạch đích.

Cho nên, khi gã vô tình nghe được từ miệng giảng viên rằng Vân gia muốn tài trợ cho học sinh đặc chiêu để bồi dưỡng trợ thủ cho Vân Niệm Xuyên, gã liền biết cơ hội nghìn năm có một này tuyệt đối không thể bỏ lỡ.

Vì vậy, vào cái ngày mà cả hai người đều phải đến gặp Vân Niệm Xuyên, gã đã lợi dụng sự tín nhiệm của giảng viên hướng dẫn để vào văn phòng, tìm được phương thức liên lạc của mẹ Kỷ Xuyên rồi bấm số gọi đi.

"Tôi là bạn học của Kỷ Xuyên, cậu ấy bị tai nạn giao thông rồi, bệnh viện bảo chúng tôi nhất định phải thông báo cho phụ huynh."

Đó là lần đầu tiên Tiêu Lạc Sinh làm ra chuyện độc ác đến thế, lúc bịa ra câu chuyện, giọng gã đều run lẩy bẩy. Cuộc gọi còn chưa cúp máy, gã đã nghe thấy tiếng hô hoán của các nhân viên y tế ở đầu dây bên kia. Trong tiếng bíp dài vô vọng của điện thoại, gã đứng c.h.ế.t trân tại chỗ rất lâu.

Gã biết mà. Mẹ của Kỷ Xuyên là mẹ nuôi của hắn, để nuôi nấng hắn, bà đã lao lực đến mức đổ bệnh nặng. Bà ấy vô cùng quan trọng đối với hắn.

Với thành tích của Kỷ Xuyên, hắn vốn dĩ có thể dùng tư cách thủ khoa toàn tỉnh để vào bất kỳ một ngôi trường đại học nào trong nước. Chính vì trường A đưa ra điều kiện sẽ giúp mẹ hắn chi trả một năm tiền viện phí, hắn mới chọn nơi này.

Từ trước đến nay gã ở trong trường, cho dù có nỗ lực ra sao thì cũng đều bị Kỷ Xuyên đè đầu cưỡi cổ một bậc, chỉ biết ngửa đầu nhìn theo bóng lưng của người nọ. Gã biết hành vi của mình rất vô sỉ, nhưng để có thể chèn ép Kỷ Xuyên một lần, để hắn cũng phải ngước nhìn gã một lần, gã đã chấp nhận làm kẻ phản diện này.

Ngày hôm đó, Kỷ Xuyên không xuất hiện.

Tiêu Lạc Sinh toại nguyện được đại thiếu gia Vân gia tài trợ, đặt trước cho gã một suất làm trợ thủ trong tương lai. Gã tưởng rằng chuyện này chỉ có trời biết đất biết gã biết, rồi sẽ theo sự hiển đạt vinh hoa của gã mà chôn vùi vào quá khứ.

Thế nhưng, khi nhìn thấy người mà gã luôn nỗ lực tiếp cận bấy lâu nay, lại để mặc cho Kỷ Xuyên nắm tay ngay trong lần đầu tiên gặp mặt, sự hoảng loạn vẫn không kiềm được mà lan tràn tận đáy lòng. Trong lòng gã là nỗi chua xót và không cam tâm khôn tả.

Gã tham luyến sự dịu dàng ngoan ngoãn của Lâm Vũ, nhưng đồng thời lại cũng khát khao tài lực và vẻ đẹp của Vân Niệm Xuyên. Gã định dùng sự xuất hiện của Lâm Vũ để ép buộc vị đại thiếu gia cao cao tại thượng kia phải thay đổi, phải thích nghi với gã.

Nhưng giờ đây, gã lại bị đuổi cổ ra ngoài. Chẳng còn lại gì nữa cả.

 

back top