Thiếu gia và chú chó

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

 

Tiêu Lạc Sinh bị đuổi ra khỏi Vân gia. Có người vui mừng, tự nhiên cũng có người cảm thấy khó chịu.

Lần thứ ba Lâm Vũ định giống như trước đây tìm tôi để nói đạo lý, thì bị Kỷ Xuyên chặn đứng ngoài cửa.

"Thiếu gia ngủ rồi."

Lâm Vũ muốn lách qua, liền bị cánh tay dài của Kỷ Xuyên cản lại. Định đẩy hắn, nhưng Kỷ Xuyên với thân hình cường tráng hơn rất nhiều đứng yên tại chỗ, đến một cái nhúc nhích cũng không có. Tức đến mức Lâm Vũ giậm chân bình bịch.

"Cậu mới đến Vân gia được mấy ngày, Tiêu Lạc Sinh người ta đã ở đây ba năm rồi đấy!"

"Hôm nay người bị đuổi đi là anh ấy, lần sau sẽ đến lượt cậu thôi!"

Kỷ Xuyên trầm mặc ít nói khẽ rũ mi mắt, che giấu đi vẻ hung ác trong mắt.

"Thiếu gia nuôi anh ta ba năm, tài nguyên, tiền bạc vô số, đã nhân chí nghĩa tận rồi. Bị đuổi đi cũng là do anh ta không nhìn rõ thân phận của mình."

Lâm Vũ cuống lên: "Không phải chứ, cậu học nhiều quá nên đầu óc có bệnh rồi đúng không? Cậu tưởng Vân Niệm Xuyên là loại người tốt lành gì chắc? Cậu ta căn bản không xem cậu và Tiêu Lạc Sinh là con người!"

"Có xem là người hay không thì có liên quan gì?"

Lời này thốt ra, làm Lâm Vũ nghệch mặt ra tại chỗ. Mà tôi ở trong phòng nghe thấy động tác, mở màn hình giám sát hành lang lên cũng nghệch mặt ra theo.

"Cậu điên rồi à? Cậu ta bắt những người ưu tú như các cậu phải nặn chân, giặt quần lót, căn bản là vì thấy các cậu xuất sắc, đố kỵ nên mới muốn sỉ nhục các cậu!"

Kỷ Xuyên cười nhạo một tiếng: "Nếu cậu ấy thực sự muốn một con chó, thì với gia thế của cậu ấy, loại chó nào mà chẳng tìm được?"

"Nói đến đố kỵ, cậu mở mồm ngậm miệng là muốn nói đỡ cho Tiêu Lạc Sinh, nhưng chính cậu thì sao, cậu với anh ta thì có gì khác biệt? Ăn của Vân gia, uống của Vân gia, đến cả học tịch cũng là do Vân gia giúp cậu lo liệu, cậu tự hỏi lương tâm mình xem nếu dựa vào chính bản thân cậu, cậu có thi nổi vào đây không?"

"Nhận ân huệ của người ta, không nghĩ đến chuyện báo đáp, ngược lại còn giống như chó điên xâu xé chuyện riêng tư của ân nhân, Lâm Vũ, cậu mới là kẻ đố kỵ nhất ở đây đúng không?"

Con ngươi Lâm Vũ co rút mạnh, giống như bị người ta đ.â.m trúng tim đen, hét toáng lên: "Cậu đang nói bậy bạ gì đó? Các người mới quen nhau bao lâu, cậu làm sao biết được cậu ta là loại người như thế nào!"

Kỷ Xuyên tiến lên một bước, bóng đen cao lớn bao phủ lấy Lâm Vũ ở bên dưới, bàn tay lớn bóp chặt lấy cổ họng gã, dứt khoát ấn mạnh gã lên tường. Không có một chút ái muội nào, chỉ có lời cảnh cáo âm trầm:

"Cậu ấy là người thế nào, tôi từ bảy năm trước đã biết rồi."

"Quản tốt chuyện của chính cậu đi, còn dám đến quấy rầy thiếu gia nữa, kẻ xui xẻo tiếp theo chính là cậu đấy!"

Lâm Vũ bị dọa cho chạy trối chết.

Trên hành lang chỉ còn lại một mình Kỷ Xuyên, hắn đứng đó, giống như đột nhiên nhận ra điều gì, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào camera giám sát ở góc tường.

Hơi thở của tôi nghẹn lại, theo bản năng đưa tay tắt màn hình. Đến khi phản ứng lại, lại không nhịn được mà cảm thấy mình thật mất mặt.

Nhưng mà... bảy năm trước? Chúng tôi từng gặp nhau sao?

Ở trường học, người đi theo bên cạnh tôi từ Tiêu Lạc Sinh đã đổi thành Kỷ Xuyên.

Chỉ cần nhìn vào sự thay đổi về ngoại hình, cách ăn mặc của Kỷ Xuyên, là có thể nhìn ra được hắn quả thực được tôi nuôi dưỡng rất tốt. Trên diễn đàn trường, vô số người cảm thán:

"Quả nhiên người đẹp vì lụa mà, vốn dĩ đã thấy học thần rất soái rồi, bây giờ nhìn kỹ lại, hóa ra lúc trước căn bản là do gầy đến mức mất hết cả phong độ."

"Tình yêu và tài lực đúng là thuốc bổ đại bổ! Nhìn xem học thần của chúng ta được bổ cho kìa, diện mạo tinh thần đổi mới hoàn toàn."

"Trước đây thấy học thần cao lãnh, bây giờ nhìn mức độ tinh tế của anh ấy đối với Vân thiếu đi, phải gọi là phục tùng trăm bề, hóa ra là do lúc trước chưa gặp đúng người à?"

"Các bác nhìn sang Tiêu Lạc Sinh kìa, chậc chậc chậc, nghe nói hai hôm trước sau khi bị đuổi đi, thẻ các thứ đều bị khóa sạch, lủi thủi dọn về ký túc xá ở rồi. Mấy ngày nay hết tiền, đang đem bán lại mấy bộ quần áo Vân thiếu mua cho trước đây kìa."

【Cái thằng Lâm Vũ dựa vào quan hệ của Vân gia mới được vào trường kia, ngày nào cũng chạy đến tìm gã, hai người nắm tay nhau, vành mắt đỏ hoe, ở đó động viên nhau cái gì mà 'tin tưởng anh sau này nhất định có thể vượt qua Vân gia', tao nghe mà muốn nôn mửa vcl! Không phải chứ, hai đứa bay một đứa được Vân gia tài trợ, một đứa dựa vào Vân gia mới được vào trường, lấy đâu ra cái bản mặt lớn như bánh xe thế hả?】

【Đúng vậy! Trước đây Tiêu Lạc Sinh chưa bị đuổi đi thì tao không nói, các bác không biết hồi năm nhất mới đến gã có cái đức hạnh gì đâu, bộ dạng thanh cao trong mắt chẳng coi ai ra gì, kết quả Vân thiếu vừa tài trợ một cái, chẳng phải liền ngoan ngoãn chạy đến chạy vặt cho người ta sao. Lúc quay về phòng, còn tỏ thái độ kh kh kh với tụi này nữa chứ, ai nợ gã chắc!】

Bên này vừa chèo thuyền vừa độc miệng, thái độ của bình luận phần lớn cũng là mắng chửi chủ yếu.

【Tao nói thật lòng nhé, Tiêu Lạc Sinh thân là nam chủ mà thật sự hơi không xứng tầm rồi, gã hoặc là một lòng nhớ nhung tiểu thiếu gia, hoặc là một lòng nhớ đến cái tốt của Lâm Vũ, bây giờ hay ho chưa, hai bên đều không giữ được, làm người không ra người ngợm không ra ngợm.】

【Ăn trong bát còn nhìn trong nồi, sao không đi c.h.ế.t đi cho rồi? Nhìn ai đấy? Nói mày đấy thằng nam chủ tồi tệ!】

【Thằng cha tra nam này đúng là biết diễn thật đấy, rõ ràng chính gã gọi điện thoại cho mẹ phản diện hại người ta phát bệnh, làm lỡ dở lần đầu gặp mặt giữa phản diện và nam phụ, thế mà còn giả vờ vô tội, cho đến khi nguyên tác kết thúc vẫn còn giả vờ phóng khoáng hỏi phản diện tại sao lúc nào cũng nhắm vào gã? Mày đáng c.h.ế.t thật sự đấy!】

【Nhìn nhận toàn cục, nam phụ độc ác và phản diện mới là những người vô tội nhất, một người nuôi ong tay áo, một người tai bay vạ gió, vế đối: Trời sinh một cặp.】

Đối với chuyện này, biểu thị của tôi là: "Bị thần kinh à."

 

 

back top