Nghe thấy lời của hắn, toàn thân thỏ của ta đều dựng đứng cả lên. Bàn tay to lớn đang vuốt ve tai ta kia, rõ ràng ấm áp đến thế, nhưng giờ khắc này lại khiến ta cảm thấy toàn thân lạnh toát. Ta cứng đờ trong lòng hắn, một cử động nhỏ cũng không dám.
Minh Dạ nhận ra điều dị thường của ta, cúi đầu hỏi:
"Tiểu Bạch, ngươi không thoải mái sao?"
Ta vô thức lắc đầu. Trước mắt lại hiện qua những dòng bàn luận.
【Ha ha ha, thỏ tinh sợ đến mức nhũn cả chân rồi kìa!】
【Mau ném thỏ tinh xuống Tru Tiên Đài đi, đừng suốt ngày bám lấy Chiến Thần của chúng ta nữa.】
【Đợi đến khi Thanh Ngọc Tiên Quân lịch kiếp trở về, phát hiện đạo lữ của mình bị một con thỏ làm vấy bẩn, không tức điên lên mới là lạ!】
Nhìn những lời bàn luận, toàn thân ta run rẩy, không cách nào an lòng mà rúc trong n.g.ự.c hắn được nữa. Ta bò lăn bò càng nhảy ra ngoài, ấp úng mở miệng:
"Chủ nhân, Tru Tiên Đài là cấm địa thượng cổ, nơi đó chỉ trừng phạt những tội tiên. Vì chút chuyện nhỏ này mà dùng hình phạt như vậy, liệu có quá nghiêm trọng không?"
"Chuyện nhỏ?"
Minh Dạ chậm rãi đứng dậy. Thân hình cao lớn của hắn bao trùm lấy ta.
"Ngươi nghĩ việc bò lên giường của Tam Giới Chiến Thần là chuyện nhỏ?"
Ta giật nảy mình, vội vàng lắc đầu. Theo hắn gần trăm năm nay, đây là lần đầu tiên ta thấy hắn nổi giận.
"Không phải đâu chủ nhân!"
Minh Dạ bước tới trước mặt ta, ngữ khí có chút khó tin:
"Tiểu Bạch, ngươi đang cầu tình cho kẻ đó sao?"
Ta sợ tới mức liên tục xua tay:
"Không có, không có!"
Hắn lại thuận thế siết chặt cổ tay ta, kéo ta vào lòng, đột nhiên chuyển phong nhận hỏi:
"Tiểu Bạch, ngươi hóa hình từ lúc nào?"
Ta cụp tai thỏ xuống, chột dạ tránh né ánh mắt của hắn:
"Nửa năm trước..."
"Nửa năm trước à." Minh Dạ như trầm tư suy nghĩ, khóe môi nhếch lên một độ cong cực nhạt: "Chính là không lâu sau khi ta bế quan nha. Ta nhớ, ta đã mang ngươi theo cùng bế quan."
Mồ hôi lạnh tức khắc thấm đẫm lưng ta. Ta vội vàng giải thích:
"Chủ nhân, lúc đó ta vừa mới hóa hình, linh lực không ổn định, thật sự không nhìn rõ người đó là ai!"
Minh Dạ nheo mắt nhìn ta. Nhìn hồi lâu, hắn ôn hòa mỉm cười, xoa xoa tai thỏ của ta:
"Tiểu Bạch của ta thật đáng yêu, xem ngươi bị dọa thành thế nào kìa. Ngươi mới bao lớn chứ, sao hiểu được những chuyện này. Không sao, đi chơi đi."
Ta ngơ ngác nhìn hắn, nhất thời không kịp phản ứng. Hắn đây là... tin rồi sao?
Ta không dám hỏi nhiều, như được đại xá liền quay người chạy biến. Thế nhưng, ngay khi một bước chân của ta vừa đạp ra khỏi điện môn, phía sau đã truyền đến giọng nói lạnh lùng của hắn:
"Chúng tướng nghe lệnh, phong tỏa Nam Thiên Môn, triệt tra tiên tịch! Trong vòng bảy ngày, nếu không tìm thấy kẻ tặc tử đã xông vào tiên cung một tháng trước..." Hắn dừng lại một chút, rồi trầm giọng nói tiếp: "Tự xách đầu đến gặp ta!"