Chuyện ngày hôm đó, đến tận bây giờ nghĩ lại ta vẫn thấy hoang đường.
Nửa năm trước, Minh Dạ mang ta theo cùng bế quan. Hắn tu luyện Vô Tình đạo, cần tâm không tạp niệm, nhập định trăm ngày mới có thể đột phá bình cảnh. Lúc đó ta vẫn là một con thỏ, cuộn tròn trên gối hắn ngủ gật, ngày tháng trôi qua còn thư thái hơn cả thần tiên trên trời.
Thế nhưng đến ngày thứ chín mươi, chuyện đã xảy ra.
Linh lực trong thể nội của Minh Dạ bạo tẩu, kinh mạch nghịch hành. Toàn bộ mật thất bế quan bị linh khí cuồng bạo khuấy đảo đến thiên lật địa phúc. Ta bị chấn bay ra ngoài, đập mạnh vào tường, đau đến mức hai chân thỏ giãy giụa liên hồi.
Và ngay chính trong khoảnh khắc đó, linh lực tích tụ trong cơ thể ta đột ngột tuôn trào. Ta hóa thành nhân hình rồi.
Còn chưa kịp vui mừng vì bản thân cuối cùng đã biến thành người, ta đã bị Minh Dạ tóm chặt lấy cổ tay. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn.
Ta lớn tiếng gọi hắn:
"Chủ nhân! Chủ nhân ngươi tỉnh lại đi!"
Nhưng hắn rõ ràng đã tẩu hỏa nhập ma, cái gì cũng không nghe lọt tai. Hắn kéo ta vào lòng, thân nhiệt nóng bỏng khiến ta run rẩy toàn thân. Ta liều mạng giãy giụa, nhưng một thỏ tinh vừa mới hóa hình thì làm sao là đối thủ của Chiến Thần?
Bàn tay hắn bóp chặt eo ta, cúi người gắt gao hôn xuống!
Những chuyện xảy ra sau đó, ở nơi này không tiện nói chi tiết... Tóm lại khi ta tỉnh lại lần nữa, trên dưới toàn thân không có chỗ nào là không đau. Minh Dạ nằm bên cạnh ta, hô hấp bình ổn, sắc mặt hồng nhuận, linh lực đã ổn định trở lại.
Cứ như vậy qua thêm mười ngày. Sau khi Minh Dạ đại công cáo thành tỉnh lại, việc đầu tiên hắn làm chính là truy tìm người của ngày hôm đó, dương ngôn muốn đem kẻ đó nghiền xương nát thịt.
Ta sợ đến mức run rẩy, sớm đã trốn biệt vào bụi hoa, chỉ sợ hắn nhớ ra người ngày hôm đó chính là ta. Nhưng có một tin tốt là, hắn đã mất trí nhớ. Hắn chỉ nhớ việc mây mưa, chứ không nhớ rõ dung mạo của người kia.
Thế là, ta lại đánh bạo đến tìm hắn.
Minh Dạ nhìn thấy ta với mái tóc trắng và đôi tai thỏ trước mặt, nhướng mày nói:
"Tiểu Bạch? Ngươi hóa hình rồi sao? Trông thật đáng yêu."
Ta ngoan ngoãn gật đầu. Hắn không hỏi nhiều, chỉ buông một câu "Tốt lắm", rồi lại đi tìm kẻ kia.