Trong Tiên giới có một loài hoa gọi là Tri Sinh Liên. Nếu người có thai nhỏ một giọt m.á.u lên cánh hoa, hoa liền chuyển sang màu phấn hồng.
Đây là phương pháp nghiệm thai của các nữ tiên trên Tiên giới, còn chuẩn xác hơn cả việc bắt mạch tiên cơ.
Ta ngồi xổm bên bờ biển hoa, cắn rách đầu ngón tay, nhìn giọt m.á.u đỏ tươi rơi xuống cánh hoa, đến thở mạnh cũng không dám.
Mãi đến ba giây sau, cánh hoa chậm rãi nhuộm lên một tầng phấn hồng nhạt...
Toàn thân thỏ của ta như bị sét đánh ngang tai, ngã ngồi trên mặt đất. Dòng bàn luận như điên cuồng:
【Mẹ nó ha ha, thỏ con có kiến rồi!】
【Giống của Chiến Thần, ổ của thỏ, đứa nhỏ này sinh ra sẽ là chủng loại gì đây?】
【Đợi Thụ bảo trở về, làm một nồi đầu thỏ cay tê!】
Ta nhìn chằm chằm đóa hoa màu hồng, trong đầu trống rỗng. Mang thai rồi, thật sự mang thai rồi. Ta - một con thỏ, lại mang thai con của Chiến Thần.
Gió thổi qua biển hoa, mớ cánh hoa đầy trời bay múa, đẹp đến mức không tưởng nổi. Nhưng ta chỉ cảm thấy trời xoay đất chuyển, hai tai đều đang run rẩy.
Ta nhớ tới lời Minh Dạ từng nói: "Ném xuống Tru Tiên Đài, toái thi vạn đoạn."
Có thể tưởng tượng được hắn chán ghét kẻ của ngày hôm đó đến nhường nào. Nếu hắn biết ta không chỉ bò lên giường của hắn... mà còn mang thai con của hắn! Liệu hắn có còn đối tốt với ta như thế này nữa không?
Suy nghĩ muôn vàn. Ta nhớ lại chuyện mười năm trước. Lúc đó ta vẫn là một con thỏ hoang, ở phàm nhân sơn lâm đào đất ăn cỏ, sống những ngày tháng mơ mơ màng màng.
Cho đến một ngày, một lũ yêu thú đuổi g.i.ế.c ta, nói trên người ta có linh căn, ăn vào có thể tăng tiến tu vi. Ta chạy đến mức chân sắp đứt lìa, cuối cùng bị bức đến bờ vực thẳm.
Ngay khi ta tưởng mình sắp biến thành thịt thỏ khô... một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Minh Dạ đạp tường vân đáp xuống trước mặt ta. Một kiếm trảm phăng tên thủ lĩnh yêu thú, lũ còn lại liền như chim muông tan tác.
Hắn cúi đầu nhìn ta một cái. Khi đó ta khắp người là máu, cuộn tròn trong khe đá run rẩy bần bật. Hắn cúi người vớt ta lên, đặt trong lòng bàn tay nhìn ngó:
"Thú vị, một con thỏ mà lại sinh ra linh căn."
Sau đó hắn liền nhét ta vào trong ống tay áo, mang về Tiên giới. Tiên giới nghiêm cấm nuôi dưỡng yêu thú, đây là thiết luật. Nhưng Minh Dạ là Chiến Thần, không ai dám nhiều lời.
Hắn ở trước mặt chúng tiên nói một câu "Đây là linh sủng của bản tọa", liền không còn ai dám dị nghị.
Ta ở bên cạnh hắn gần trăm năm. Hắn đút ta ăn linh quả, chải lông cho ta, mùa đông lại nhét ta vào trong n.g.ự.c ủ ấm.
Người trên Tiên giới đều nói Chiến Thần mặt lạnh lòng lạnh, nhưng hắn đối với ta chưa bao giờ thiếu đi sự ôn nhu.
Ta biết, hắn nuôi ta chẳng qua là vì thấy thú vị. Một con thỏ biết dùng cái đầu cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, đối với một Chiến Thần ngày ngày ngồi khô khan tu luyện mà nói, đại khái cũng giống như phàm nhân nuôi một con ch.ó để giải khuây.
Hắn đối tốt với ta, là lòng tốt của chủ nhân đối với sủng vật. Làm sao ta dám xa vọng một Chiến Thần cao cao tại thượng đem lòng yêu một thỏ tinh như ta chứ?